Long Đồ Án

Chương 661: Ác dục chi cung


Chương trước Chương tiếp

Triển Chiêu đuổi theo hắc y nhân kia vào rừng cây.

Rừng cây này khá nhiều cây lớn, trong rừng thực tối, hơn nữa nhánh lá cành cây vươn lên đan xen dày đặc… Bóng người đào tẩu kia gần như chìm trong màn đêm, vừa mới đảo vòng qua mấy thân cây, đã muốn không thấy tăm hơi.

May mắn thay Triển Chiêu ngoài khinh công tốt thì nhãn lực và nhĩ lực cũng tốt, quyết không để người nọ chạy mất, kiên trì bám sát theo.

Nhưng đuổi theo hắn một hồi, Triển Chiêu liền có chút buồn bực… Người này khinh công thật kỳ quái, lại có thứ bóng đen nào đó theo sát quanh thân cây thêm nhiễu loạn, động tác có chút giống Như Ảnh Tuỳ Hình của Bạch Ngọc Đường… Nhưng đồng thời lại tựa hồ có chút bất đồng.

Bạch Ngọc Đường cũng theo sau Triển Chiêu, hắn có Giao Giao chỉ đường, bởi vậy đuổi theo rất nhanh, cũng đã nhìn thấy ở phía trước vòng quanh thân cây có bóng đen chợt lóe qua.

Ngũ gia chau mày —— người này dùng khinh công nào lại có thể giống Như Ảnh Tuỳ Hình đến thế? Bất quá nhìn ra được loại thủ pháp như bóng với hình này dùng đến hữu hình mà vô thần, người này nội lực rất cao nhưng tư thế lại quái dị… Rốt cuộc là kẻ nào?

Triển Chiêu đang đuổi theo, chợt nghe Bạch Ngọc Đường phía sau kêu một tiếng, “Miêu nhi!”

Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ bên trên.

Triển Chiêu ngầm hiểu, nhảy lên ngọn cây, nhìn xuống phía dưới liền thấy quang cảnh hai thân ảnh tại trong rừng vòng quanh thân cây liên tục tiến qua.

Bạch Ngọc Đường sử dụng Như Ảnh Tuỳ Hình chân chính chống lại hắc y nhân phía trước có thủ thuật khinh công như bóng với hình… Kết quả, bóng đen kia bị Bạch Ngọc Đường làm cho có chút luống cuống, liền theo một thân cây chạy hướng lên trên, không đề phòng Bạch Ngọc Đường đã sớm dự đoán được hắn có một chiêu này, đã làm nhiễu loạn hướng phía trước hắn.

Ngũ gia vừa đối mặt với bóng đen kia ngược lại có chút hoảng sợ, người này gương mặt già nua tới độ sắp không còn nhận rõ ngũ quan, râu tóc trắng như tuyết, làn da lại đầy vết nhăn nheo, nhìn thoáng qua như một yêu quái cây.

Người nọ xoay người định trốn, bị Bạch Ngọc Đường vươn tay bắt được áo choàng màu đen, động tác của người kia đột nhiên đình trệ, cảm giác như không có chân khí, liền ngã xuống.

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy hắc y nhân kia rơi xuống, thịch một tiếng sau đó ngã lăn trên mặt đất, cũng có chút ngoài ý muốn —— người này vận nội lực không xong, ngẫm lại cũng có lý, phỏng chừng là quá già rồi đi…

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu song song hạ xuống mặt đất, hắc y nhân kia liền cong người ngã sấp trên đất, phía dưới tấm áo choàng màu đen, thấp thoáng sắc trắng khô xác lộ ra.

Triển Chiêu chú ý tới tay hắn đang đặt trên nền đất, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là rễ cây a —— lão già này đang nguỵ trang thành bộ dáng gì nữa?

Triển Chiêu dùng Cự Khuyết chọt chọt hắn, hắc y nhân kia đột nhiên vung tay.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...