Thiên Tôn vọt đến trước mắt cung nữ kia, nàng liền sợ tới mức kêu lên, phỏng chừng là bởi vì cảnh tối lửa tắt đèn lại có tật giật mình, trước mắt một bóng trắng thoảng qua cho rằng là quỷ.
Trước cửa khố phòng vị hắc y nhân kia bị Yêu Trường Thiên xách cổ ném tới trước mặt Triệu Phổ.
Thị vệ kia thảm hại hơn, vừa mới húc đầu vào cái bụng tròn vo của Vô Sa đại sư liền bị dội ngược trở về lăn đến bên chân Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương.
Ba phạm nhân thành công bị bắt được, chia ra thẩm vấn riêng biệt từng người một.
Đầu tiên là cung nữ lặng lẽ tiến vào tẩm cung Bàng phi kia.
Triển Chiêu gọi tới vài nha hoàn bên người Bàng phi hỏi, các nàng đều nói cung nữ này kêu Hà Nhi, là trong cung Bàng phi, nhưng không phải tỳ nữ bên người.
Triển Chiêu hỏi Hà Nhi vì sao lặng lẽ tiến tẩm cung Bàng phi, ai sai sử nàng, nhưng nàng ngậm miệng không nói.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày.
Vài nha hoàn bên người Bàng phi đều là được phủ Thái Sư mang tới, còn rất hung hãn, hỏi nàng vì sao ám hại nương nương.
Hà Nhi nói nàng không hại Bàng phi, nhưng hỏi nàng buổi tối lặng lẽ tiến cung là muốn để làm chi, nàng lại sống chết không nói.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được mà nghĩ tới điều Bàng phi nói trước đây, muốn một nữ nhân khăng khăng một mực giúp ngươi làm việc, trả thù lao là vô dụng, biện pháp tốt nhất là trói buộc bằng tình cảm.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hai nha hoàn bên cạnh Bàng phi kia, hai nha đầu buông tay, ý tứ —— phỏng chừng bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại cho dù đánh chết thì nàng ta cũng sẽ không nói.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn.