Triển Chiêu có chút hoảng hốt kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường, “Ngươi thấy rõ ràng rồi?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sau khi Công Tôn nghe Thôi Hâm miêu tả, vẽ lại bức hoạ Thôi Thành, giống như đúc hình đó!”
Triển Chiêu há to miệng, “Thế hài cốt trong giếng là ai?”
Ngũ gia buông tay tỏ vẻ cũng không hiểu.
Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái, “A! Song sinh thì sao!”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy ngược lại cũng có cái khả năng này, liền hỏi, “Song sinh giống nhau tới mức trên mặt có đặc điểm dị hình gì cũng đều có?”
“Ách…” Triển Chiêu xoay quanh, “Tà môn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì a?”
“Giao Giao đâu?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhìn, chỉ thấy lúc này vị hắc y nhân kia nằm lên một cái giường đá nghỉ ngơi, Giao Giao liền đứng ở bên giường, chờ Bạch Ngọc Đường chỉ thị.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Để Giao Giao trở về?”
Triển Chiêu gật gật đầu.
Bạch Ngọc Đường khiến cho Giao Giao quay trở lại.
Không bao lâu, Giao Giao xuất hiện tại phía sau Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều ôm cánh tay nhìn hắn.
Giao Giao nghiêng đầu nhìn hai người.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy không thích hợp, xoay người về Khai Phong Phủ tìm Công Tôn đến hỏi, có phải bộ hài cốt kia có vấn đề hay không.
…
Mà lúc này, Triệu Phổ cùng Công Tôn vừa mới chạy đến cửa hàng ngọc khí hoàng thạch.
Vừa lúc, Lâm Dạ Hỏa cũng đứng ở trước cửa hàng ngọc khí, thấy Công Tôn bọn họ đến đây, nhanh chóng đem cái túi đeo trên người đưa tới, cầm lấy cả túi của Tiểu Tứ Tử đồng thời đưa cho Triệu Phổ, ý tứ —— vật quy nguyên chủ.
Triệu Phổ đem tui thu lại, ôm Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy hắn đang ngáp, nhìn còn rất buồn chán.
Công Tôn hỏi Tiểu Lương Tử cùng Lâm Dạ Hỏa, “Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”
Lâm Dạ Hỏa híp mắt chỉ tay phía trước.