Nói thật, trong viện trừ bỏ Công Tôn, Bao Duyên, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, còn lại tất cả mọi người không thông âm luật. Một khúc đàn nếu thực hiện cực kì tốt hay là có vài lỗi bị phá hư thì cũng không phân biệt rõ ràng được.
Nhưng theo tiếng đàn từ ngón tay Ân Hậu nhẹ tuôn ra, ngay cả Triệu Phổ Âu Dương ngày thường căn bản sẽ không nghe đàn cho dù trong quân cũng có lính đánh đàn, cũng nghe được sự huyền diệu không thấy bất đồng… Thật giống như cùng bộ đao pháp, để người thường thi triển so với để Bạch Ngọc Đường thi triển, khác nhau cực rõ ràng.
Bản nhạc này thực ra rất khó, cần thật nhiều kỹ xảo, thế cho nên khúc đàn này mọi người cũng là chưa bao giờ nghe qua. Nói không nên lời nó chính xác dễ nghe hay là khó nghe, chỉ là cảm thấy không giống có mỗi tiếng của đàn, mà thậm chí có thêm hoà âm của thứ khác…
Mọi người cảm giác thủ khúc này thập phần thích hợp với chốn cung đình, có một loại cảm giác rộng rãi, nhưng lại không hiểu sao nó mang điểm âm mưu quỷ bí, khiến người nghe thấy rất nguy hiểm.
Lúc này, trừ bỏ tiếng nhạc, không biết khi nào, mọi thanh âm xung quanh đều tiêu biến, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang đều ngừng, Tiểu Ngũ lẳng lặng mà ngồi ở trong viện, Yêu Yêu lại nằm ở trên nóc nhà, hai mắt nhìn bầu trời đêm, cái đuôi xinh đẹp nhẹ nhàng vẫy, tựa hồ là theo nhạc thanh mà động, hoặc là theo gió đêm… Tóm lại nhạc thanh mà cùng bóng đêm dung hợp cơ hồ hoàn mỹ.
Trong thư phòng Bao đại nhân cùng Bao phu nhân ở một bên đều buông văn thư trong tay xuống, nhìn phía ngoài cửa sổ.
Bao phu nhân xuất thần, Bao đại nhân lại là hơi nhíu mày, khúc đàn này hắn giống như ở đâu từng nghe qua…