Kẻ chủ mưu án mộc ngẫu sát nhân lần này tương quan mọi người đều có chút “rõ ràng”, manh mối bị chặt đứt đến có thể nói là “tâm ngoan thủ lạt.”
Đối với cái này, Triệu Phổ cực kì có quan tâm, đối phương vì che dấu bí mật mà đại khai sát giới càng lớn, liền tỏ vẻ bí mật sau lưng cũng càng lớn, kế hoạch càng chu đáo chặt chẽ, không thể không đề phòng.
Vì thế, Triệu Phổ yêu cầu cấp dưới đối với Hạ Nhất Hàng ở xa trước viết phong thư, để hắn phái người lưu ý một chút, còn liên hệ một chút hết thảy bằng hữu Tây Vực.
Vấn đề là nếu muốn viết thư kia phải là một phong thư rất dài, mà bình thường Triệu Phổ ngay cả lời nói dài một chút hắn cũng lười nói, chứ nói chi là muốn hắn viết một phong thư dài như vậy.
Cửu vương gia ghé chân vào bên cạnh bàn vò đầu bứt tai.
Lúc này, toàn bộ người trong Ngũ trang đều đang vội lo sự tình hôn lễ Cửu Nương cùng Ngô Nhất Họa, hỉ yến vào ngày mai!
Tiểu Tứ Tử ở phòng bếp giúp đỡ, một thân dính đầy bột mì, chạy trở về phòng thay quần áo, liền nhìn đến cửa thư phòng mở ra, Triệu Phổ đang bên cạnh bàn mặt nhăn mày nhó.
Tiểu Tứ Tử đổi quần áo xong liền chạy vào thư phòng, bò lên ghế dựa, hai tay chống mặt bàn nhìn thăm dò tờ giấy trắng dùng để viết thư trước mặt Triệu Phổ.
Triệu Phổ thấy nắm bột kia lại đây thăm dò ngắm hắn viết thư, vươn tay ôm đi qua đặt trên đùi, tiếp tục thở dài.
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ, “Cửu Cửu ngươi viết thư cho ai sao? Ngươi chưa bao giờ viết thư.”
Triệu Phổ hơi hơi nhướn mày, “Ta không viết thư sao?”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Viết thư kể chuyện báo bình an cho Hoàng nãi nãi đều là phụ thân ta viết.”
Triệu Phổ sờ sờ cằm, hỏi, “Cha ngươi nói qua cái gì không?”
Tiểu Tứ Tử cười hì hì xoay mặt đi.
Triệu Phổ kéo kéo bím tóc nhỏ của hắn, “Hắn nói cái gì?”
Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Phụ thân nói ngươi cầm tinh con khỉ.”
“Hả?” Triệu Phổ nhướn mày, đại gia đây có chỗ nào giống khỉ?
“Suốt ngày như bị lửa thiêu mông, ngồi không yên.” Tiểu Tứ Tử hé miệng, tuy lời nói không dài nhưng lặp lại rất lưu loát, “Ngồi trên ghế không bao giờ ngồi bình thường được, hết tay nháo tới chân nháo, thực có cảm giác tay chân ngứa ngáy có con rận làm phiền.”