Trước tiên là nói về Công Tôn cùng Triệu Phổ.
Giả trang thành Lạc Mãn Kim là Triệu Phổ đang ở trên giường ngủ gật, Công Tôn ở trong phòng lục tung mọi chỗ đi tìm đồ vật… Tìm cái gì?
Công Tôn đang tìm “hương vị”!
Tiến vào phòng Lạc Mãn Kim, Công Tôn cảm thấy có một mùi lạ, cảm giác hương vị không bình thường.
Vì thế, Công Tôn trước kiểm tra giường một lần, xác định trên giường không có vấn đề gì, để Triệu Phổ nằm trên giường không cho phép nhúc nhích, sau đó Công Tôn thả ra thật nhiều sâu, cũng không biết là gồm những thứ trùng gì, có con thì bò bò trên mặt đất, có con lại bay bay trong không gian.
Triệu Phổ ngồi ở trên giường ôm cánh tay nhìn xung quanh, chỉ thấy Công Tôn trong chốc lát chạy đến chỗ này, rồi trong chốc lát lại chạy đến chỗ kia, vẻ mặt rất gấp gáp.
Rốt cục là muốn tìm cái g-…
Công Tôn lấy từ trên bàn một ngọn đèn, khả năng tìm được vài thứ.
Đem nhóm sâu thu hồi thả lại trong hầu bao, Công Tôn lấy ra một cái nhíp, từ giữa ngọn đèn kia, kẹp ra một sợi bấc đèn.
Triệu Phổ cũng tiến tới.
Chỉ thấy Công Tôn đem bấc đèn đặt ở trong một cái đĩa màu trắng, lấy ra một cái cái ấm sắc thuốc, hướng bấc đèn nhỏ lên hai giọt nước thuốc màu vàng… Nháy mắt, bấc đèn biến thành màu đen.
Triệu Phổ dẫu gì cũng là đã hàng năm trời chung sống cùng Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, lập tức vươn tay nói, “Có độc!”
Công Tôn ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, gật đầu, “Là một loại độc mãn tính, tích tụ theo thời gian.”
“Có người âm thầm hại Lạc Mãn Kim?” Triệu Phổ hỏi.