Long Đồ Án

Chương 590: Tống biệt


Chương trước Chương tiếp

Bạch Ngọc Đường một tiếng “Lâm Miểu”, khiến Triển Chiêu vừa thoáng thả lỏng tâm tình lại trở nên khẩn trương.

Hắn vừa hỏi “Ở đâu?”, vừa tìm khắp nơi.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vừa rồi hỗn chiến, lực chú ý của mọi người đều ở trong đoàn người dày đặc, thế nhưng vừa rồi lúc hắn với tay cầm chén trà, dư quang thoáng thấy một bóng người chợt lóe... Thân ảnh đó hắn và Triển Chiêu mới hai ngày vừa thấy qua, cũng không phải chính là Lâm Miểu sao!

Bất quá Lâm Miểu chợt lóe tới phía sau núi, trên chiến trường có không ít vị trí có thể ẩn náu, Bạch Ngọc Đường lúc này cũng không xác định được chính xác là hắn ở đâu, bất quá... Lâm Miểu lẫn vào trong chiến trường, đó là điều chắc chắn.

Lâm Dạ Hỏa an vị ở phía sau hai người bọn họ, vốn hai mắt Hỏa Phụng vẫn dán chặt vào người Y Y... Chỉ sợ nàng không không cẩn thận mà thụ thương hoặc bị kẻ nào đụng vào người, có thể nói là chờ đợi trong lo lắng.

Trâu Lương ở một bên cho hắn liều thuốc an thần, “Ở đây làm gì có ai đánh thắng được muội muội ngươi, hơn nữa ai dám đụng vào nó chứ, không phải đã bị ngươi dọa đụng tay nào chặt tay đó rồi sao!”

Lâm Dạ Hỏa mới vừa an tâm một chút thì chợt nghe thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói cái gì đó? Lâm Miểu đi vào đâu?

Cái này làm Hỏa Phụng nhấp nhổm không yên, “Lâm Miểu hắn trà trộn vào đó làm gì?”

Hai người Trâu Lương và Tiểu Lương Tử vội vàng đè lại Lâm Dạ Hỏa đang kích động muốn lao xuống dưới.

Long Kiều Quảng cũng nhíu mày, hôm nay sư phụ hắn không tới, vì sao Lâm Miểu lại tới?

Cùng lúc đó, tình thế trên chiến trường cũng xảy ra biến hóa.

Y Y gây náo loạn ở khu vực trung tâm, ở phía sau, viện quân của Càn Khôn thư viện và Nhật thành thư viện lại không dám rời khỏi quân doanh, rất sợ đối phương đến đánh lén, mà Lâm Tiêu, Âu Dương Thuần Hoa còn có Bàng Dục sau khi gây xích mích thành công, lao thẳng tới sườn núi cắm lệnh kỳ.

Quần thần ở giữa sườn núi nhìn thấy rất rõ, nhưng Càn Khôn thư viện và Nhật thành thư viện đang trong cuộc chiến lại không biết.

Bọn họ chỉ phát hiện khu trung tâm tựa hồ đang rơi vào trạng thái giằng co, Văn Thành và Càn Khôn bị nhốt trong trận pháp, đương nhiên, hoàn toàn là do Lâm Nguyệt Y ban tặng.

Chờ đợi hồi lâu, học sinh của hai bên đang tọa trấn trong quân doanh bắt đầu đánh chủ ý lên doanh trại của đối phương... Nếu tiền phương không thể đoạt lệnh kỳ, thì việc cướp được quân doanh đối phương vô cùng quan trọng.

Vì vậy, học sinh Càn Khôn thư viện và Văn Thành thư viện, bắt đầu cướp giật lẫn nhau.

Triệu Phổ gật đầu, “Ân... Chiến cuộc đã định.”

“Người trong cuộc thì u mê sao?” Âu Dương Thiếu Chinh nghi hoặc, “Bọn họ sao không nghĩ đến chuyện đánh sang quân doanh của Thái Học viện nhỉ?”

“Bởi vì trước đó đã bị lừa hai lần ư?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ cũng lắc đầu, “Là tranh giành lợi ích mà thôi, nói đơn giản thì chính là, hám lợi đen lòng!”

Tiểu Tứ Tử vuốt cằm gật đầu, “Tiểu Bàn tử cũng nói như vậy, hắn nói Càn Khôn thư viện và Văn Thành thư viện chắc chắn thua, bởi vì phương hướng ngay từ đầu đã sai! Trên đời này, đối thủ càng dễ vì hám lợi mà đen lòng thì càng dễ đối phó, mặc kệ bọn họ thông minh hay không.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, hỏi Triệu Phổ, “Nói thế là sao a? Cái gì mà ngay từ đầu phương hướng đã sai? Bọn họ không phải đều muốn đoạt đệ nhất sao?”

Triệu Phổ ngón tay khẽ lắc lắc, nói, “Đoạt được đệ nhất là mục đích, làm sao để đoạt được? Đó là hành động!”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Loại chuyện như chiến tranh, mục đích phải rõ ràng, mặc kệ ngươi sử dụng chiến thuật chiến lược gì, phương hướng nhất định phải chính xác!”

Công Tôn chớp chớp mắt, “Nói chi tiết chút a!”

“Đầu tiên, trận đánh này, Càn Khôn thư viện và Văn Thành thư viện thực lực chiếm ưu thế, có phần thắng cao! Đúng không?”

Mọi người gật đầu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...