Triển Chiêu ?chậc? một tiếng, tốc độ mình đã rất nhanh, thế mà khinh công người nọ rất cao, người cũng quá giảo hoạt, vẫn bị chậm một chút.
Chờ Triển Chiêu đuổi tới đỉnh núi, phóng nhãn nhìn lại, phía sau ngọn núi này là một mảng rừng lấy gỗ lớn, cây cối trong rừng đều do dân chúng ở thôn trang phụ cận trồng, vô cùng dày đặc.
Triển Chiêu đứng ở đỉnh núi tỉ mỉ nhìn quanh, nhưng đã không còn thấy người, hơn nữa sơn lâm địa thế cao, gió cũng lớn, đặc biệt là tiếng cành cây xào xạc do gió thổi, hoàn toàn che giấu khí tức con người.
Lúc này, theo tên lệnh bắn lên trời, Bạch Ngọc Đường cũng tới.
?Miêu Nhi.?
Triển Chiêu bất đắc dĩ nhún vai.
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, đối phương xem ra tương đối cẩn thận, khi đánh lén đã chọn tốt đường lui.
Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu không cam lòng, thế nhưng loại tình huống này đổi lại là ai cũng không có cách nào khác, vì vậy vỗ vỗ vai hắn.
Triển Chiêu cau mày, người này mặc kệ có đúng là Lâm Miểu hay không, dụng tâm ác độc lại khó đoán, hôm nay nếu không phải bọn họ đúng lúc gặp phải, không chừng hắn thực sự đánh lén đắc thủ. Trong hai mã xa đó đều là lão nhân đã qua tuổi hoa giáp, vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, tiểu Họa thúc nhất định thương tâm khổ sở.
Chính lúc này, lại có người lên núi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, thì thấy hữu Tướng quân chạy lên.
Long Kiều Quảng lập tức hỏi, ?Xảy ra chuyện gì??
Triển Chiêu đại thể kể lại chuyện vừa xảy ra.
Long Kiều Quảng nhíu mày, ?Ngoan độc như thế??
?Tiểu Họa thúc đã biết?? Triển Chiêu hỏi.
Long Kiều Quảng nhún vai, ?Chắc vậy a... Sư phụ bảo ta qua xem mà.?
?Hiện tại không biết kẻ xuất thủ có phải Lâm Miểu không.? Triển Chiêu nhíu, ?Khai Phong thành lớn như vậy, không biết hắn trốn ở nơi nào.?
Nghe được Triển Chiêu nói, Ngô Nhất Hoạ thật ra hơi ngẩn người, sau đó, vô thức nhìn về cách đó không xa...