Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng ôm Tiểu Tứ Tử theo vào, thứ nhất hiếu kỳ hai người bọn họ bị làm sao, thứ hai... Cũng có chút sợ bên trong có cơ quan.
Bất quá sự thực chứng minh, cho dù có cơ quan cũng ngăn không được Thiên Tôn và Ân Hầu đang tức giận.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, cảm thấy hơi khó ở trong cái động này, nội lực mạnh mẽ của Ân Hầu vànội lực băng lãnh của Thiên Tôn khiếnxung quanh đều kết băng, tiếng băng nứt răng rắc răng rắc vang lên.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử sợ bé bị đông lạnh, Bạch Ngọc Đường quan sát kết cấu xung quanh một chút, ?Địa đạo này có chút quen mắt.?
Triển Chiêu cũng gật đầu, ?Hắc Phong thành có vài cái địa đạo y hệt cái này.?
Bạch Ngọc Đường nói, ?Nhị ca ta thích nhất là đào địa đạo, Hãm Không đảo cũng có, loại địa đạo này quân doanh thường dùng, để tị nạn, cất giữ lương thực và binh sĩ vô cùng hữu hiệu.?
?Ngọn núi này và ngọn núi chứa Tam Đầu Kim Đà thông nhau sao?? Triển Chiêu hỏi.
?Hình như không thông, bất quá ở cùng một khu, có thể cũng có bộ phận then chốt.? Bạch Ngọc Đường đang nói chuyện, thì bọn họ đã đi ra khỏi thông lộ chật hẹp, trước mắt sáng choang, một khoảng không thật lớn xuất hiện... Có cầu thang lượn quanhvách đi xuống, bên dưới có một thủy đàm rất lớn.
Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn một chút, ?Bên trên có bể hứng nước mưa, thủy đàm là để trữ nước.?
Xung quanh có rất nhiều sơn động, có thể để người ở và trữ đồ vật, bất quá lúc này trong sơn động ngoại trừ nước ra, không có vật sống nào khác, đương nhiên cũng không có người.
Thiên Tôn và Ân Hầu vòng vài vòng, Bạch Ngọc Đường khuyên hai người đừng vòng nữa, cầu thang ở đây kiến tạo theo kiểu mê cung, có quy luật nhất định.