Tào Nguyên là người lớn nhất trong số Khai Phong tam tử, còn Tạ Viêm là đại tài tử đứng đầu Giang Nam, trận tỷ thí có thể nói là mười phần đáng theo dõi. Nhưng mà... Tạ Viêm thơ văn nhạc lý từ lâu đã nổi tiếng thiên hạ, ở đây hầu như tất cả mọi người đều đã xem qua thi tập của hắn, hắn ở cấp bậc nào mọi người đã sớm tính toán trong lòng. So ra thì Tào Nguyên chưa hề nổi danh, hai người như thế thì nên so cái gì?
Các thư sinh đang vây xem đều nghị luận xem tiếp theo sẽ là đề mục gì, nhưng không ai chú ý thấy, bên ngoài đoàn người, đang tụ tập càng ngày càng nhiều người, hơn nữa những người này nói như thế nào đều có vẻ hơi quái dị. Bọn họ tuy rằng ăn mặc y phục thư sinh, thế nhưng vóc người dáng đi nhìn đều không giống người đọc sách, thế nhưng cũng không giống quân nhân, càng nghĩ càng không kết luận được.
Đương nhiên, các thư sinh không chú ý, không có nghĩa là Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ cũng không chú ý.
Ân Hầu ôm Tiểu Tứ Tử, nhìn một chút bên ngoài.
Thiên Tôn cũng liếc nhìn, ?Ồ, thoáng cái đã tới nhiều như vậy a??
Ân Hầu khẽ nhíu mày, ?Tin tức lan ra thế nào vậy??
Thiên Tôn cười một tiếng, ?Triệu Trinh nếu cố tình giấu diếm, cũng sẽ chuyển mặt cái nhẫn trên tay hắn.?
Ân Hầu nhìn Triệu Trinh đang ngồi bên bàn đá, một tay nâng cằm, ngón trỏ khẽ xoay chiếc nhẫn màu ngọc bích trong tay, hiểu rõ, ?Xem ra lần này xuất cung, cũng không chỉ là dạo chơi đơn giản như vậy.?
Triệu Phổ khẽ nhíu mày, đám người đó thực sự là thích khách sao? Nhìn có chút yếu ớt a, bất quá để ngừa vạn nhất, hắn vẫn nhìn sang Âu Dương ra hiệu.
Âu Dương và Trâu Lương đi ra ngoài... Lúc này, bên ngoài Bách Tể viên, Hoàng thành quân tụ tập ít nhất ba nghìn nhân.
Âu Dương xuất môn liền xoa xoa bụng, ?Ai da, đau bụng quá.?
Trâu Lương không phản ứng.
Lúc này, trên nóc nhà xuất hiện một ít người, đều là binh lính mặc hắc y lưng đeo cung.