Bất quá có một điểm Triển Chiêu nghĩ thế nào cũng không ra, Khâu Kiện nếu đã trúng độc, vậy chứng tỏ không có rắn cắn hắn cũng sẽ chết, vì sao phải thả rắn vào cắn cho phiền phức ra?
Hiển nhiên ở đây có chủ đích nào đó! Cũng giống như Tạ Ý Đình cùng với Bùi Cầm, chết thì cũng chết rồi, còn động tay động chân lên thi thể... Trên cổ Tạ Ý Đình thì cắm hai đóa hoa, trên người Bùi Cầm là hai con sâu mập, liên tưởng ra thì cũng giống như có ba đầu. Khâu Kiện vừa bị rắn cắn, các loại đầu mối đều khiến Triển Chiêu liên hệ những vụ án mạng này với pho tượng Tam Đầu Kim Đà ở phía sau Kim gia lão trạch.
Phản ứng của Khâu Kiện trước khi chết đối với thi thể của Kim Thiện càng khiến người ta lưu ý, Kim gia lão trạch này, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Lẽ nào đêm nay thực sự phải đến đó thỉnh một hồn ma ra, hỏi nó đáp án sao?
Án mạng Kim gia hai mươi năm trước, cái chết của phụ mẫu Lâm Tiêu mười năm trước, hình xăm một đầu của Kim Đà trên lưng Lâm phụ, thi thể không bị thối rữa của Kim Thiện, danh lục học sinh Thái Học viện bị mất, hồ sơ bản án cũ của Kim gia bị thất lạc, bạch y nhân trộm sách, thư sinh sai sử Khâu Kiện bắt cóc Triệu Lan, hung thủ đến Long Đồ các trộm sách rồi đánh chết người... Là một người gây ra, hay là cả một nhóm? Hay căn bản không phải cùng một bọn? Quả thực khó bề phân biệt!