Vì vậy, Triển Chiêu bọn họ lại một lần nữa với một tâm tình phức tạp, đi tới Thái Học viện, so sánh với lần trước phải đến đọc sách, lần này còn thảm hại hơn, phải dạy học... Biết đâu với đâu a.
Mọi người vừa nghĩ đến khuôn mặt tươi cười e sợ thiên hạ bất loạn của Triệu Trinh, lần đầu có một loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo ? nếu có một người công khai đến soán vị hắn cũng có thể xem là một chuyện tốt.
Cũng mang biểu tình phức tạp như thế, còn có Lâm Tiêu lão phu tử đang đứng ở cửa Thái Học viện nghênh tiếp tân sinh.
Lâm phu tử nhìn một đám nhân trung long phượng bước đi khí phách hiên ngang đang tới gần, nhịn không được mà hoài nghi chính mình có phải từng đắc tội Triệu Trinh khi dạy hắn học bài không... Nếu không sao tiểu hoàng đế luôn gây thêm phiền phức cho lão a?
Nhưng mà, khác với một số phu tử đang sầu mi khổ kiểm, học sinh Thái Học viện lại hưng phấn cực kỳ.
Người đã vào Thái Học viện rồi thì thầm nghị luận, còn chưa vào Thái Học viện thì liên tục nhìn xung quanh.
?Tới tới!?
?Đó là cửu Vương gia!?
?Ta lần đầu tiên thấy người thật!?
?Bạch Ngọc Đường a!?
?Suất!?
?Triển Chiêu mặc quan bào tới kìa! Chết cũng không tiếc!?
?Tiểu Tứ Tử cũng tới!?
?Nha a a!?
...
Lâm phu tử chợt nghe bên tai ?Ong ong ông? rung động, lắc đầu thở dài, đều quá ngây thơ rồi!
Nhóm học sinh cũ của Thái Học viện đều nhận thức Triển Chiêu bọn họ thì còn đỡ một chút, nhóm tân sinh vốn chưa từng thấy qua, ai cũng vô cùng kích động.
Lâm phu tử lắc đầu, nhưng thật ra có mấy lão sinh hảo tâm cũng nhắc nhở nhóm tân sinh này một số điểm, để tránh lát nữa bị đòn.