Triển Chiêu và mọi người cùng Triệu Phổ tiến cung, vừa đi vừa hỏi, ?Ai chết ở trong cung??
Triệu Phổ tựa hồ cũng thấy chuyện này rất kỳ quái, ?Một quản sự Long Đồ các.?
?Long Đồ các?? Mọi người cả kinh.
?Sách trong Long Đồ các có bị mất trộm không?? Triển Chiêu vội hỏi.
Triệu Phổ ngẩn người, ?A? Ý ngươi là có người trộm sách nên giết quản sự? Ai biết được a... Trong Long Đồ các có nhiều sách như vậy.?
?Tình trạng thi thể có kỳ quái không?? Triển Chiêu hỏi.
Triệu Phổ Triệu Phổ, ?Thế nào thì tính là kỳ quái??
?Trên cổ có cắm thứ gì đó không?? Triển Chiêu hỏi.
Triệu Phổ lắc đầu, ?Không, vốn dĩ đều nghĩ có thể là ngoài ý muốn ngã chết, bất quá Vương thái y nhìn thoáng qua rồi bảo thông tri Khai Phong phủ, là bị người một chưởng đánh chết.?
Công Tôn nghe được, gật đầu, ?Vương thái y nếu nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì.?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nếu như trên thi thể không có cắm thứ gì kỳ quái trên cổ, vậy có lẽ không liên quan đến hai vụ án mạng trước. Nhưng lại là chết ở Long Đồ các ? Bọn họ lại trùng hợp muốn tới Long Đồ các tìm danh lục năm đó.
Mọi người tới Long Đồ các, thì thấy không chỉ Vương thái y, Bao Đại nhân cũng đã ở.
Vương thái y đang ở bên cạnh thi thể, lão thái y cuộc đời này vừa ý nhất chính là Công Tôn, liếc mắt thấy hắn đến, liền nhường việc cho hắn, không nói gì lấy vỏ cam chà tay, cũng không biết cam là lấy từ đâu.
Triệu Phổ buông Tiểu Tứ Tử xuống, Tiểu Tứ Tử xách hòm thuốc nhỏ, theo Công Tôn chạy qua, vương thái y tiếp tục vò vỏ cam.
Triển Chiêu tới bên cạnh Bao đại nhân, kể lại đại thể chuyện hồi sáng.
Bao đại nhân liền cau mày, bảo nhóm Bao Duyên và Bàng Dục theo hai quản sự khác đi vào kiểm tra xem có thiếu quyển nào không.