Ở bến tàu, doanh trại thủy quân vẫn chưa được xây dựng xong, chiến thuyền cũng chỉ mới được đưa tới, còn chưa chạy thử nghiệm. Ngay cả thủy quân cũng vừa thành lập chưa lâu, chủ yếu đều là tân binh cả, đã thế, đa phần đều là dân ngoại đạo nữa… Mọi thứ còn chưa được bắt đầu tôi luyện thì đã phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh rồi.
Triệu Phổ cau mày đứng ở đầu thuyền, nghe Triển Chiêu nói qua về chuyện của Ngũ Túc và mười vạn thủy quân của Mạch đại nhân.
Âu Dương Thiếu Chinh cũng cảm thấy nghi ngờ. “Mười vạn đại quân ít nhất cũng cần đến khoảng hai, ba mươi chiếc chiến thuyền lớn, còn phải chở theo cả đồ tiếp tế nữa… thuyền lớn như vậy cơ bản không thể nào có thể lặng lẽ ra biển được chứ đừng nói đến chuyện lặng lẽ vào sông.”
“Cho nên Ngũ Túc nói bọn họ chẳng qua chỉ đến dò đường mà thôi, đại quân chân chính vẫn còn ở trên biển.” Bạch Ngọc Đường nói. “Vẫn con chút thời gian.”
Tất cả mọi người cùng gật đầu, vô thức nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, đưa tay vỗ vai Triển Chiêu một cái, nói với y và Bạch Ngọc Đường: “Hai ngươi, giúp ta một chuyện.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sảng khoái gật đầu, ý bảo hắn đừng có khách khí.
Triệu Phổ nói. “Hai ngươi dẫn Thiên Tôn đến phủ Sở Châu một chuyến, bất luận thế nào thì trước khi đại quân của ta tới phủ Sở Châu cũng không thể loạn được.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, trong lòng họ cũng hiểu rõ thành Khai Phong chính là kinh đô, cách xa bờ biển nên cho dù có thuyền lớn đến đâu hay thủy quân có lợi hại thế nào cũng vô dụng! Mà dòng thủy lộ duy nhất và cũng là trọng yếu nhất để có thể dẫn đến Khai Phong trước mắt vẫn chỉ có vùng Biện Giang này mà thôi.