[Giấc mơ điềm báo]
“Á Á Á…”
Giữa đêm hôm khuya khoắt, từ trong phủ Khai Phong truyền ra tiếng hét thảm thiết.
Một tiếng “Miêu” rống này đủ để dọa cho Tiểu Tứ Tử ở phòng bên cạnh phải giật mình tỉnh ngủ.
Tiểu Tứ Tử ngủ một chút vào buổi chiều rồi nên buổi tối cũng khó ngủ hơn. Lúc này, bé vừa dựa vào lòng Công Tôn mới hơi thiu thiu ngủ mà thôi. Công Tôn và Triệu Phổ thì cả ngày bận rộn mệt mỏi nên cũng ngủ say rồi. Tiểu Lương Tử thì lại đang ngáy khò khò bên cạnh Triệu Phổ, chân gác cả lên bụng sư phụ bé nữa.
Đúng lúc này thì một tiếng hét thảm thiết vang lên, Tiểu Lương Tử giật mình nhảy dựng, đạp cả chân lên bụng Triệu Phổ.
Dù Tiêu Lương vẫn còn nhỏ, sức lực cũng chẳng có là bao nhưng mà lực chân của bé lại mạnh lắm nha, suýt nữa thì đạp cho Triệu Phổ hộc cả cơm tối ra luôn rồi đó, mắt cũng lập tức sáng bừng lên.
Tiểu Tứ Tử càng thảm hại hơn nữa, bị dọa cho giật nảy cả mình, bèn nhào thẳng vào trong lòng cha bé.
Công Tôn tiên sinh thì gầy chẳng khác nào tờ giấy cả, Tiểu Tứ Tử vừa mới đập đến “bộp” một cái vào ngực hắn cũng đủ để khiến hắn ho sặc ho sụa, một tay vừa xoa đầu bảo bối nhà mình, tay kia lại phải xoa ngực mình. Lúc này Công Tôn đã thấm thía lý do tại sao nữ nhân nuôi con vẫn tốt hơn nam nhân rồi, vì dù có bị đập vào ngực như vậy cũng sẽ không quá đau.
“Chuyện gì đây?” Công Tôn xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của Tiểu Tứ Tử, ngồi dậy hỏi Triệu Phổ vừa mới bị Tiểu Lương Tử đạp đến trợn trắng mắt.
“Nghe như giọng thét của Triển Chiêu.” Triệu Phổ giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có hai ảnh vệ cũng rớt xuống. Tử Ảnh còn đang lim dim bèn rớt thẳng xuống vũng nước luôn.
Đèn trong phòng những người khác cũng được thắp sáng, Vương Triều, Mã Hán cũng mang theo nha dịch chạy từ phòng trực ban qua, ngay cả Bao đại nhân cũng bị đánh thức.
Thiên Tôn thì chỉ chống cằm hỏi Ân Hậu đang ngủ rất bình an: “Ngoại tôn ngươi thét thảm như thế mà không đi xem à? Đừng có để bị chuột tha đi mất!”