Công Tôn bỗng tò mò mà hỏi Thái Hoàng thái phi: “Lúc Triệu Phổ bị dọa ấy, tình hình thế nào ạ?”
Thái Hoàng Thái phi hơi sững sờ, sau đó cười hỏi: “Ý tiên sinh hỏi phản ứng của Trạch Lam sau khi bị dọa à?”
Công Tôn gật đầu.
“Ừm.” Thái phi quả thực cẩn thận nghĩ lại, nói: “Muốn dọa cho Trạch Lam sợ đúng là không dễ dàng, trong trí nhớ của ta, nó chỉ sợ có hai lần. Khi bị dọa sợ thì rất thú vị, sẽ đạp đồ, sau đó đó còn cùng Âu Dương chửi bậy nữa.”
Công Tôn chớp chớp mắt: “Hắn và Âu Dương cùng nhau bị dọa?”
“Lần vào Tứ Hải Điện ấy cả năm huynh đệ bọn chúng cùng đi mà.” Thái Hoàng thái phi che miệng cười: “Lúc trở về khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nào đứa nấy đề xanh mét, nhưng dù sao lúc đó chúng cũng chỉ có mấy tuổi mà thôi.”
“Tứ Hải Điện?” Triển Chiêu tò mò.
Bạch Ngọc Đường lại rất hiếu kỳ: “Cả năm người họ đều bị dọa?”
Thái phi gật đầu: “Đúng vậy!”
Thấy mọi người vẫn còn khúc mắc về Tứ Hải Điện, Bát Vương gia nói: “Tứ Hải Điện là một cung điện bỏ hoang ở phía Tây Hoàng cung, ngay phía sau vườn Phù Dung, cả vườn Phù Dung và điện Tứ Hải đều được niêm phong, xung quanh còn được xây tường vây thật cao, khoảng mười năm rồi không có ai vào đó.”
Triển Chiêu hình như nghĩ tới: “À, ta vẫn nghĩ tường vây ở phía Tây hoa viên sao lại khoanh tròn như vậy, cứ tưởng đó là kiến trúc nào đó, hóa ra là tường chắn à?”
Thái sư gật đầu: “Phía Tây Hoàng cung đúng là rất tà môn. Trước đây có từng mời qua thầy tướng số nổi tiếng, U Minh Thượng Nhân, tới coi, hắn nói quả thực phong thủy nơi đó có vấn đề, hơn nữa sát khí còn quá nặng nữa.”
“Sát khí quá nặng sao?” Công Tôn cũng có chút nghiên cứu về phong thủy, U Minh Thượng Nhân là cao nhân của Đạo gia, tinh thông phong thủy và chu dịch bát quái, rất có địa vị trên giang hồ, tất nhiên sẽ không lừa gạt người ta, nhưng mà…
“Sao Hoàng cung lại xây biệt viện ở nơi sát khí nặng như vậy chứ?”. Bạch Ngọc Đường nghi ngờ.