Hi Y Nhĩ chỉ nghe lời Trâu Nguyệt, rất thích Tắc Lặc nhưng có vẻ chẳng tốt đẹp gì với Lâm Dạ Hỏa hết.
Lâm Dạ Hỏa ngắm nàng cả buổi, bắt chuyện với nàng, nàng cũng chẳng thèm để ý, lúc nào cũng trốn sau lưng Trâu Nguyệt, vậy nhưng Trâu Lương hỏi han nàng mấy câu nàng cũng trả lời.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phía sau cũng cảm nhận được vẻ mặt của Lâm Dạ Hỏa càng lúc càng đen, càng ngày càng thối, cuối cùng…
Lâm Dạ Hỏa đưa tay ra kéo lấy ống áo Hi Y Nhĩ, nhấc ra trước mặt mình, trừng nàng: “Ngươi là em gái của ai hả?”
Hi Y Nhĩ giơ tay đánh trả, nhưng mà cho dù võ công của cô nương này có giỏi đi nữa, cũng vẫn kém xa Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa cứ nghiêng người dụ nàng đáng, mình thì tránh thế tiến công của mình.
Hi Y Nhĩ chớp mắt mấy cái, rõ ràng không ngờ võ công của Lâm Dạ Hỏa lại tốt thế.
Lâm Dạ Hỏa sờ túi bên cạnh mình, móc ra một bọc kẹo đường mà lúc trước có một dì nào đó ở Ma Qủy thành cho hắn, là kẹo hoa quả thập cẩm.
Lâm Dạ Hỏa mở bọc giấy ra, đưa cho Hi Y Nhĩ.
Trước giờ Hi Y Nhĩ chưa từng ra khỏi Qủy Hải, đương nhiên chưa được ăn món này, nhìn chằm chằm kẹo kia.
Lâm Dạ Hỏa ăn một viên, nhướng mày với nàng, ý nói – Ngon lắm!
Hi Y Nhĩ cầm một viên, đưa lên miệng nếm một chút, cười thật tươi với Lâm Dạ Hỏa: “Ngọt quá!”
Lâm Dạ Hỏa bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, nhảy dựng lên mắng Trâu Nguyệt: “Mẹ nó chứ, ngươi nuôi em gái ta thế nào vậy? Ngay cả kẹo cũng chưa được ăn nữa!”
Còn chưa dứt lời Hi Y Nhĩ đã đưa tay ra nhéo mặt hắn: “Không được hung dữ với cha nuôi!”
***
“Không được nhéo mặt ta! Mặt của anh ngươi là thứ đáng tiền nhất đó!”
Hi Y Nhĩ bắt đầu cùng Lâm Dạ Hỏa nháo loạn, Lâm Dạ Hỏa bỏ kẹo vào trong hà bao của Hi Y Nhĩ, nói: “Ngươi đừng theo hắn nữa, về Hỏa Phụng Đường với ta đi, ta nuôi ngươi như nuôi công chúa vậy.”
Hi Y Nhĩ ăn kẹo, có vẻ chẳng hiểu Lâm Dạ Hỏa nói cái gì hết, nhưng mà sau khi hai người đùa giỡn một trận xong, rõ ràng thân thiết hơn nhiều.