Còn đang ngây ngốc ngoài cửa chính, đột nhiên có tiếng nói truyền từ phía sau tới: “Tam Cữu cữu, mọi người đi tuần về rồi à? Sao lại không vào?”
Triệu Phổ quay đầu lại thì thấy Âu Dương Thuần Hoa tay đang ôm mấy cuốn sách, mặc Thái học bào đứng phía sau mình.
Sau khi kết thúc vụ án Qủy Diện Nhân trước kia thì mọi người Khai Phong phủ liền đi tuần, Âu Dương Thuần Hoa lại tiếp tục tháng ngày làm tài tử đọc sách của mình, lúc này vừa mới tan học về nhà thì thấy Triệu Phổ đứng ngốc nghếch trước cửa.
“Cữu cữu con có về không?” Thuần Hoa nhìn xung quanh tìm kiếm Âu Dương Thiếu Chinh: “Hôm qua gia gia còn nhắc đó, nói là nhiều năm rồi hắn không về ăn tết, tốt nhất là mang cả nhóm năm người các ngươi về cùng ăn một bữa cơm tất niên, như vậy mới vui.”
Thuần Hoa vừa nói vừa đi vào trong, thư đồng và hạ nhân nhanh chóng chạy đến mang đồ giúp, còn tò mò nhìn Triệu Phổ.
Thuần Hoa cũng kỳ quái quay đầu lại, Triệu Phổ thì vẫn đờ ra ngoài cửa, hình như đang do dự xem có nên vào hay không. Thường ngày Cửu Vương gia rất hăng hái rõ ràng, ít khi thấy vẻ hoang mang sợ hãi như thế, trong ngực Tiểu Thuần Hoa liền “thịch” một tiếng, cả kinh nhảy dựng: “Không phải Cữu cữu con xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?”
Triệu Phổ lắc đầu: “Âu Dương về Hắc Phong Thành trước rồi.”
“À.” Thuần Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó hiếu kỳ hỏi: “Vương gia, ngài có việc gì à?”
Triệu Phổ chần chừ một chút, hỏi: “Gia gia ngươi đợt này tinh thần tốt không?”