Long Đồ Án

Chương 321: Tứ phương sở ca


Chương trước Chương tiếp

Lúc lên đèn, mọi người coi như đã thu xếp ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi của mình rồi, vừa mới ra ngoài đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, thì ra là quân binh bên ngoài đã bắt đầu ăn cơm trước rồi.

Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ mũi: “A? Quân doanh hôm nay ăn thịt heo hầm, gà nấu hạt dẻ, địa ba tiên cùng canh cá a, hình như còn có cả khoai lang nướng nữa đi.“Oa!”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử ngẩng mặt lên, rất hâm mộ mà nhìn Triển Chiêu: “Miêu Miêu thật giỏi nha!”

Triển Chiêu bất đắc dĩ gãi đầu, bản tính ăn hàng lại lộ mất rồi.

Lúc này, chỉ thấy Trâu Lương tiến vào.

Ban nãy, sau khi vừa vào Hồng Anh Trại xong, Trâu Lương liền dẫn theo mấy ảnh vệ đến xung quanh Hứa quận thăm do một chút. Nhưng mà lúc này, nhìn sắc mặt Trâu Lương như vậy hẳn là tình hình không tốt lắm.

Vừa đến bên cạnh Triệu Phổ, Trâu Lương liền nhỏ giọng nói: “Vương gia, có rất nhiều người giang hồ.”

Triệu Phổ cau mày.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đến xem một cái, đi tới hỏi: “Đều là người của Tứ Hải bang sao?”

“Qủa thực đúng là Tứ Hải bang, nhưng mà chúng ta điều tra cẩn thận lại một chút thì hình như còn có rất nhiều các môn phái khác nữa, đại đa số đều là những môn phái lớn.”

“Đều ở cả Hứa quận sao?”

Bạch Ngọc Đường cau mày: “Trùng hợp như vậy, Hứa quận lại có rất nhiều hoa Phạm Quỳnh, không biết có xảy ra hỗn loạn gì không nữa.”

“Có khoảng bao nhiêu người?”

Triệu Phổ hỏi.“Không rõ có bao nhiêu cao thủ, nhưng người giang hồ thì ít nhất cũng mấy ngàn.”

Trâu Lương cau mày: “Có cần phái thêm nhân mã đến đây không?”

Triệu Phổ sờ cằm, nhưng mà Hồng Anh Trại lại có địa hình như một lòng chảo, có phái nhiều người đến cũng không thể bày trận a.“Không cần.”

Hỉ Nhi đang thay trà cho mọi người bên cạnh đột nhiên phất tay một cái, có vẻ rất bình tĩnh.

Tất cả mọi người tò mò nhìn nàng.

Triển Chiêu cũng gật đầu: “Chuyện giang hồ, nếu như nhân mã Triều đình tham gia vào thì càng rối loạn hơn!”

“Nhưng ngộ nhỡ có giao chiến, Ân Hậu cùng Thiên Tôn khó tránh khỏi sẽ phải xuất thủ.”

Triệu Phổ cau mày: “Hay là để ta dùng binh mã trấn áp một chút đi!”

“Không cần!”

Nhạc Nhi đến đưa điểm tâm bên cạnh lại phất tay.

Tất cả mọi người đều tò mò mà nhìn hai nha đầu béo kia, Bàng Dục tò mò hỏi: “Ta nói này, bên ngoài có đến mấy ngàn người giang hồ đến gây phiền toái cho Hồng Anh Trại kìa, các ngươi chỉ có ít người như vậy không thấy lo lắng à?”

Hỉ Nhi thiêu mi một cái: “Phu nhân có ở đây mà, Bạch phu nhân cũng có ở đây nữa.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, tò mò: “Hai nàng ấy đều ở đây, sau đó thì sao?”

Nhạc Nhi cười híp mắt: “Hai người này a, ở những nơi khác thì không chắc lắm, nhưng mà chỉ cần ở Hồng Anh Trại thì đừng nói là mấy ngàn người tới, cho dù là mấy vạn đại quân cũng không sợ.”

Tất cả mọi người nhìn hai tiểu nha đầu có chút ‘tự tin quá đáng’ kia một cái, cảm thấy rất khó tin.

Hai nha đầu lại rất chắn chắn mà cùng nhướng mi: “Nếu đúng thật là dám mò đến cửa, cho bọn chúng biết cái gì là tuyệt học võ lâm.”

Nói xong rồi cùng nhau vểnh mặt, xoay người lắc lư rời đi.

Mọi người nhìn nhau một cái.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Nương ngươi có tuyệt học võ lâm nào có thể nháy mắt giải quyết được mấy vạn đại quân à?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...