Long Đồ Án

Chương 318: Hoa đỏ hư ảo


Chương trước Chương tiếp

“Hắt xì ~~~”

Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng mặt lên hắt hơi một cái.

Công Tôn lúc này đang chờ ngoài lều, nghe được tiếng hắt hơi liền ghé đầu vào lêu nhìn.

Chỉ thấy Tiêu Lương đang đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử, mà Tiểu Tứ Tử thì trở mình, ngủ tiếp.

Công Tôn hoảng hốt, hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Tứ Tử ngủ rồi?”

Tiểu Lương Tử mở to mắt nhìn, gật đầu một cái: “Vâng …”

“Nhanh chóng lay nó dậy, đừng cho nó ngủ.”

Công Tôn nói.“Vâng ….”

Tiêu Lương liền nhẹ nhàng đẩy Tiểu Tứ Tử một cái.

Tiểu Tứ Tử bị đẩy mấy cái, ngồi dậy, sau đó đưa tay ôm cổ Tiêu Lương, cọ cọ: “Tiểu Lương Tử ~~~”

Tiêu Lương khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử đang ôm mình cọ tới cọ lui, có chút ngạc nhiên: “Cận Nhi?”

“Tiểu Lương Tử ~~~”

Tiểu Tứ Tử cọ tiếp.

Triệu Phổ chui vào lều, chọc chọc Tiểu Tứ Tử: “Oa, sắp thành nấm tròn thật rồi a, dính người như vậy?”

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, lại nhào vào lòng Triệu Phổ: “Phụ thân.”

Triệu Phổ há to miệng: “Gọi phụ thân a? Con ngoan!”

Công Tôn híp mắt chui vào, kéo Tiểu Tứ Tử lại.

Tiểu Tứ Tử lại nhảy lên người hắn: “Miêu Miêu!”

Công Tôn dở khóc dở cười, Triệu Phổ lại kéo Tiểu Tứ Tử một cái, Tiểu Tứ Tử ôm hắn gọi Bạch Bạch.

Tiêu Lương há to miệng: “Ai nha, Cận Nhi sao vậy? Nằm mơ à?”

Khóe miệng Triệu Phổ co giật: “Giống uống say hơn!”

“Căn bản không phải mơ!”

Công Tôn bất đắc dĩ ôm Tiểu Tứ Tử lại, đưa tay nhéo mặt bé: “Tiểu Tứ Tử, tình tỉnh!”

“Ngô ~~ Tiểu Màn Thầu!”

Tiểu Tứ Tử vẫn còn hồ đồ.

Triệu Phổ ở bên cạnh nhìn rất vui vẻ: “Tiểu đoàn tử này lúc mơ còn rất vui nữa.”

Công Tôn hết nói nổi.

Có điều, mọi người nhìn kỹ lúc này mắt Tiểu Tứ Tử vẫn mở, hoàn toàn không có cảm giác đang ngủ mơ, ngoại trừ việc có chút mơ hồ ra thì hoàn toàn không thấy khác thường gì.

Công Tôn lắc Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, mau tỉnh lại!”

Chẳng qua là Tiểu Tứ Tử vẫn còn chìm trong trạng thái hỗn độn, Triệu Phổ không hiểu: “Tại sao vậy? Gọi không tỉnh?”

Trong tình thế cấp bách, Công Tôn liền đưa tay, bóp chặt mũi Tiểu Tứ Tử.

Ngạt thở một lát, Tiểu Tứ Tử liền bất động mở to mắt nhìn.

Công Tôn lại quơ quơ trước mặt bé, sau đó xoa mặt: “Tiểu Tứ Tử, tỉnh chưa?”

Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, vẻ mặt cứ như mới tỉnh ngủ, ngáp: “Phụ thân.”

Công Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Phổ cùng Tiêu Lương đều đưa tay xoa mặt Tiểu Tứ Tử, cảm thấy khó hiểu, đứa nhỏ này ban nãy giống Công Tôn, cứ như bị mộng du vậy.

Lúc này, mấy ảnh vệ đã trở lại, Tử Ảnh đưa ra một cái bao, trong bao có mấy đóa hoa, rất giống hoa Cát Cánh nhỏ, nhưng mà cánh hoa lại đặc biệt nhiều.

Công Tôn nhìn chăm chằm hoa kia một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó cảm khái nói: “Thật sự có!”

Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, hỏi Công Tôn: “Có cái gì a?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...