Long Đồ Án

Chương 308: Y Quan cầm thú


Chương trước Chương tiếp

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lẻn vào Hạo Thiên Lâu, vừa vào đã phải cau mày …. Không phải bên trong Hạo Thiên Lâu này rất xa hoa sao? Tại sao lại cảm giác như chẳng có ngọn cỏ nào hết vậy, cứ giống như vừa mới trải qua một cuộc tàn sát vậy.

Hai người trao đổi ánh mắt một cái, lẻn vào trong viện, vừa nhìn…. Đã thấy được mấy cỗ thi thể trên mặt đất. Triển Chiêu nhìn qua, là nha hoàn cùng tiểu tư, nhìn ra được là mới chết không lâu.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, lúc này, Triển Chiêu lại đột nhiên lôi hắn một cái, hai người ăn ý nấp vào sau giả sơn.

Rất nhanh, từ bên ngoài có một người ngã vào trong, vừa mới ngã xuống đã kêu một tiếng, sau đó cố sức bò dậy, che tay, khập khiễng mà chạy về phía sân sau.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường biết người này, đây không phải là Trữ công công sao? Lúc trước nhìn hắn mặc dù bị nội thương nhưng tinh thần vẫn còn sáng láng, tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy rồi? Nhìn cứ như mới bị đánh một trận vậy.

Hai người đi theo hắn thẳng một đường đi đến hậu viện, chỉ thấy ở hậu viện vô cùng hỗn loạn, bàn đá cùng băng ghễ ngã trái ngã phải, đi một đoạn lại thấy vài cỗ thi thể.

Trữ công công lắc đầu, đi tới trước thư phòng, gọi: “Phò mã gia! Phò mã!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nấp sau một tòa giả sơn nhìn vào.

Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy cửa thư phòng mở ra, thế nhưng cũng không có thấy người đâu hết.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày —– Nội lực không cao, nhưng mà …. Võ công rất tà.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Nội lực của hắn có chút cổ quái.”

Triển Chiêu gật đầu: “Ngươi có cảm giác hắn cùng với Khuất Trọng Viễn, công phu có chút tương tự không?”

Bạch Ngọc Đường sờ cằm: “Theo lý mà nói, Vương Phong xuất thân văn nhân, tại sao lại có võ công?”

Đang nói chuyện, chỉ thấy Trữ công công xoay người đóng cửa lại, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, chợt lách người vào trước cửa phòng.

Hình như cánh cửa phòng này cũng đã bị đụng phải, giấy trên cửa có rất nhiều khe hở, hai người nhìn qua khe hở, có thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Nhìn vào cách bài trí, đây có thể là một thư phòng.

Chỉ thấy lúc này có một người đứng chắp tay sau lưng bên cạnh thư án, cúi đầu nhìn một cuốn trục đã được mở ra ở trên bàn.

Từ bóng lưng có thể thấy được vóc dáng cao gầy, có điều mái tóc xám trắng, cảm giác như tuổi cũng không còn nhỏ lắm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tính nhẩm tuổi tác một chút, Vương Phong hẳn là lớn hơn Bao Đại Nhân một chút, nhưng cũng không quá già, vậy sao tóc hắn lại bạc?“Phò mã ….”

Trữ công công quỳ gối sau lưng người nọ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xác định chắc chắn, người này là Vương Phong, không sai được.

Lúc này, chỉ thấy Vương Phong hơi nghiêng mặt, nhìn Trữ công công một cái.

Mặc dù chỉ nghiêng có nửa bên mặt, thế nhưng Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng đã chú ý đến nửa khuôn mặt hắn có màu xám trắng, có chút khó hiểu —– Chẳng lẽ chính bản thân hắn cũng trúng độc sao?Vương Phong nhìn Trữ công công bị thương ở tay, cười lạnh một chút: “Triệu Trinh quả nhiên cũng không phải dạng vừa ….”

“Lão, lão nô ….”

Trữ công công rất bất đắc dĩ: “Lão nô không có bị kinh sợ mà …..”

“Vậy ngươi đã nói bao nhiêu rồi?”

Vương Phong hình như cũng cảm thấy không sao hết, chậm rãi hỏi.“Cũng gần hết….”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...