Thật ra, chuyện về Âm dương điện quỷ diện nhân này chỉ có người của Khai Phong Phủ và Thái học viện biết. Các phu tử của Thái học cũng đã hạ lệnh cho tất cả các học viên không được nói hươu nói vượn ra ngoài, vì vậy, cho đến bây giờ chuyện về quỷ diện nhân vẫn chưa có truyền ra bên ngoài.
Cho nên, lúc này, toàn bộ dân chúng Khai Phong đều không ngớt tò mò, tại sao Triệu Trinh lại muốn hạ chỉ cho bọn Triển Chiêu đi học đây? Chuyện này phải nói là thật quá thú vị đi!Đến chợp tối, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đám người đến Thư viện, đương nhiên là không phải tới lấy văn phòng tứ bảo, cũng không phải tới lấy Thái học bào, mà là tới tra xét vụ án Lương Hữu Đạo tự sát.
Thi thể của Lương Hữu Đạo đã được các học trò lao tới cấp cứu hạ xuống rồi, trên thanh ngang nóc phòng còn treo lơ lửng một đoạn khăn màu trắng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn cánh cửa một chút, trên thi thể Lương Hữu Đạo được phủ vải trắng, nhịn không được mà cau mày ——- Một thư sinh tư văn nhã nhặn mà thôi.
Công Tôn kiểm tra thi thể, cuối cùng lắc đầu một cái: “Không có dấu vết bị sát hại.”
“Nói như vậy là tự sát sao?”
Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn gật đầu một cái: “Không sai.”
Là đồng song của Bao Đại nhân cùng Bát Vương gia, đương nhiên là tuổi tác của Lương phu tử cũng không còn nhỏ nữa.
Triển Chiêu khoanh tay, có chút khó hiểu —— Cái tuổi này thì lẽ ra chuyện gì hắn cũng trải qua rồi mới đúng chứ, tại sao còn nghĩ quẩn đến độ đi tự sát đây?Bạch Ngọc Đường tìm được bên thư án một mảnh giấy trắng được chặn lại, liền vẫy vẫy tay với Triển Chiêu: “Miêu Nhi.”
Triển Chiêu đi tới bên thư án, cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy đó là một trang giấy trắng tinh, có điều nghiên cùng đài mực đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả bút lông cũng được gác sẵn, mực cũng đã mài đầy rồi. Mà thứ càng khiến Triển Chiêu chú ý hơn chính là, ở bên tờ giấy trăng tinh có một phong thư đã được đề tên sẵn, trên đó có viết —- Thân gửi Hi Nhân.
Triển Chiêu cầm phong thư lên, khẽ cau mày, nhìn tình huống trên thư án này, có thể là Lương Hữu Đạo chuẩn bị viết thư cho Bao Đại nhân, bì thư đã viết xong rồi, mực cũng mài tốt rồi, bút cũng chuẩn bị rồi, thế nhưng đột nhiên hắn lại buông xuống, sau đó leo lên cái băng tự vẫn, một mạng cứ thế mà bay a ~~Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy thật quái dị cùng kỳ quặc.“Công Tôn.”
Triển Chiêu thấy Công Tôn ở bên cạnh cũng ngoẹo đầu, hình như rất khó hiểu, liền hỏi: “Lương Hữu Đạo thực sự tự sát à?”
Lúc này Công Tôn lại cũng không có biểu hiện giống như mỗi lần người ta có ý kiến về y thuật của hắn lúc trước, bởi vì hắn cũng cảm thấy được có gì đó không đúng lắm, vì vậy liền leo lên cái băng, tỉ mỉ nhìn lại một lần, kéo ngược lại thi thể để kiểm tra lần nữa thật lâu, cau mày mà ngẩng đầu lên: “Thật sự là tự sát, hơn nữa các ngươi nhìn đầu ngón tay hắn mà xem.”