Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm
Chương 37: Ánh sáng
"Không,... không. Đừng mà.!"
"KHÔNG!!!"
"Khê Nhi, Khê... con sao vậy?"
Cô bừng tỉnh dậy, trong cơn hôn mê còn hoảng sợ điều gì đó, mẹ cô vuốt trán cô, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi giúp cô. Đuôi mắt hằn lên bao vết chân chiêm.
"Không sao rồi, con uống thuốc và sữa đi rồi đi ngủ."
"Tại sao con phải uống thuốc?"
"... mới ra viện thì nên uống thuốc bồi dưỡng lại sức khỏe mà con."
Cô gật đầu rồi đón nhận lấy nó trên tay bà, bà khẽ nhẹ nhõm trong lòng, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về những cơn ác mộng đó, nó cứ mãi ám ảnh cô, vẫn theo cô từng ngày từng giờ. Có điều, sau mỗi giấc mơ cô sẽ nhức đầu và không nhớ gì cả, nó vẫn mãi là bí ẩn!
...
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng "cót két" không ngừng vang lên, ông Văn đang cô hết sức để trốn thoát, nhưng với một lũ áo đen kính đen bao vây thế này, làm sao ông có thể trốn thoát một cách an toàn được? Trải qua bao nhiêu phi vụ, làm thành công, đem về nhiều chiến tích nhưng phi vụ này ông lại chỉ có một mình mà không có đồng đội, lại bị giám sát 24/24. Thật chết tiệt!
"Này, lão già. Đừng cố cậy cửa nữa, căn nhà này được thiết lập chốt khóa rất kĩ, ngoài chìa khóa sẽ không ai mở được đâu, còn nữa căn nhà này cao như vậy nếu muốn nhảy xuống ông chỉ có hai con đường. Một là tàn phế suốt đời hai là chết không toàn thây "
Tiếng nói lớn vang lên, cũng đầy sự chế giễu, ông im lặng, không đáp trả, lặng lẽ bước đến gần cửa sổ, nhìn xuống khoảnh đất ở dưới. Quá cao! Nhưng ông nhất định sẽ trốn khỏi đây.
"Ông chủ của các người tên gì?"
"..."
"Tại sao lại muốn bắt tôi? Tôi đã làm gì có lỗi với ông chủ các người?"
"..."
"Nói! "
"Này, ông già, hãy im lặng đi. Còn nữa thì tôi sẽ đánh đấy. Tôi làm theo phận sự của ông chủ thì làm sao biết được ông bị bắt vì lý do gì?"
Tiếng hung hăng của tên thân cao to đầu trọc kia vang lên. Tay hắn tạo thành nắm đấm, định tiến đến ông, một bàn tay chợt chụp lấy, hất ngã tên ấy xuống đất.
" Mày muốn chết hả? " một tên cùng bọn bước đến nói với hắn vội vàng cúi chào bóng dáng cao lớn kia.
"Bang chủ, em xin lỗi. "
Hắn ta vội cuí xuống xin lỗi bóng hình cao to, mặc toàn thân màu đen, ánh mắt sắc bén nhìn lạnh đến thấu xương.
Hắn không nói gì, chỉ tặng cho tên đầu trọc hung hăng kia một cái nhìn, rồi đưa tay lên ý kêu bước ra khỏi phòng.
Ông Văn nhìn hắn, mắt đôí mắt, mặt đối mặt, nhưng hắn ta lúc nào cũng đeo mặt nạ cả, không bao giờ để lộ ra. Hắn ta bị phỏng? Hay mặt có xẹo? Mà lại luôn che kín thế kia... ông cứ nhìn ngắm khuôn mặt đó, nó cứ tạo cho ông một cảm giác rất quen thuộc.
"Cậu có quen tôi không?"
"Ông đoán xem!"
"Có?"
" Cứ cho là vậy!"
Ông hít thở sâu một, cái tên này trả lời như không trả lời. Trước sau như một khí phách lạnh lùng. Không thể nào cậy được miệng hắn ta, kể cả những kẻ phục vụ hắn.
"Tại sao bắt tôi?"
"Từ từ biết. Tạm biệt!"
Chỉ vỏn vẹn được vài câu đối thoại, hắn lại lặng lẽ ra đi, lần nào cũng vậy đến nhanh như một cơn gió rồi lặng lẽ ta đi cũng như một cơn gió.
"Cạch!"
Tiếng khóa cửa vang lên, căn phòng tối này lại chỉ có mình ông. Ngoài trời lạnh, đêm lạnh, trong phòng lại bật điều hòa, ông ngước lên bàn, lại thấy remote điều chỉnh. Quái thật? Có kẻ bắt cóc nào lại được đặc ân như vậy không?
...
Hắn bước về căn phòng lạnh lẽo của mình, đầy cô đơn đầy sự đơn độc. Hắn lặng lẽ ngồi phệch xuống sàn nhà. Đá hoa cương được lót trên đấy hơi lấp lánh trong ánh đêm. Hắn thở phào, bàn tay thon dài khẽ cầm điếu thuốc lên, hút một hơi như trút bao nhiêu tâm sự.
"Cốc cốc cốc!"
"..."
"Cốc cốc cốc!"
"..."
"Cạch!"
"Anh, tại sao anh không trả lời, điện thoại thì gác ngang? Anh có muốn chuyện làm việc ở công ty sẽ bị hủy hoại vì sự bất đồng của anh không?"
Giọng nói bất xúc của cô ta khẽ vang lên, Tử Dung diện cho mình bộ váy ngắn trễ vai gợi cảm. Hắn không trả lời, cũng chả liếc nhìn cô dù chỉ một lần, mặc cho Dung có quyến rũ bao nhiêu, có tốt bụng bấy nhiêu vẫn không thể thay thế được người trong lòng hắn. Rốt cuộc, cô thua người ấy cái gì?
"Hmmm... anh được lắm, anh có trả lời em không?"
"..."
"Anh..."
"Tôi mệt, em về đi."
Lại "mệt " lúc nào cũng nghe anh than phiền về câu này, hmmm. Quái thật! Tại sao ông trời lại cho tôi và anh ấy gặp nhau rồi lại để cho tôi âm thầm chịu đựng nỗi đau này một mình?
Đôi mắt buồn bã của Tử Dung hiện rõ sự thật vọng, cô nhìn anh, mắt anh không hề có hình bóng của cô ở trong đó. Hắn vứt điếu thuốc qua ô cửa sổ, đưa bàn tay cởi vài cúc áo phía trên, khẽ liếc nhìn cô.
"Rốt cuộc, em muốn gì?"
"Em muốn anh yêu em, muốn anh nhìn em, muốn anh cảm nhận được tình cảm của em. "
Tử Dung bật khóc, nước mắt từ khóe mắt bỗng dưng rơi xuống, con người vô tâm của hắn vẫn không hứng thú gì,cũng chả nhìn cô. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống cửa sổ, chỉ đáp lại câu trả lời của đối phương.
"Không thể và xin lỗi. "
"Tạch!"
Ánh sáng trong căn phòng bật lên. Hắn nheo mắt về phía Tử Dung, giọng hơi lớn tiếng.
" Tắt ngay, nhanh cút khỏi phòng cho tôi!"