Lolita

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Vụ li dị dây dưa trì hoãn chuyến hải hành của tôi, và bóng đen u ám của cuộc thế chiến khác đã bao phủ địa cầu, khi mà, sau mùa đông buồn chán và ốm đau (bị viêm phổi) ở Bồ Đào Nha, cuối cùng tôi đã tới được Hoa Kỳ. Ở New York tôi hăng hái nhận công việc nhẹ nhàng mà số phận mang đến cho mình: chủ yếu là sáng tạo và biên tập quảng cáo nước hoa. Tôi thích thú tính ngẫu hứng và thể văn bay bướm của công việc này, chăm lo nó khi nào tôi không có gì hay ho hơn để làm. Mặt khác, một trường đại học thời chiến ở NewYork thúc giục tôi viết xong cuốn lịch sử so sánh văn học Pháp cho sinh viên nói tiếng Anh. Tập đầu tiên lấy đi của tôi hai năm, trong thời gian ấy tôi hiếm khi làm việc ít hơn mười lăm tiếng mỗi ngày. Khi nhìn lại thời kỳ đó, tôi thấy chúng phân chia gọn gàng thành mảng sáng rộng tênh và khe tối chật hẹp: chỗ sáng thuộc về niềm khuây khỏa lúc kiếm tìm kiến thức trong thư viện nguy nga như cung điện, chỗ tối thuộc về dục vọng đớn đau và chứng mất ngủ kinh niên mà tôi đã nói về chúng quá nhiều. Độc giả nào lúc này đã hiểu về tôi, có thể dễ dàng hình dung tôi chịu đựng nóng nực và bụi bặm đến thế nào, khi cố liếc nhìn các nymphet (than ôi, luôn từ phía xa) đang chơi đùa trong Công viên Trung tâm, cũng như tôi thấy ghê tởm đến thế nào trước vẻ bóng bẩy của các cô gái đam mê sự nghiệp và đã được khử sạch mùi, mà thằng bóng ở một trong các văn phòng cứ cố gắng đẩy cho tôi. Chúng ta hãy bỏ qua những chuyện này nhé. Suy nhược khủng khiếp ném tôi vào bệnh viện tâm thần trong hơn một năm; tôi quay lại làm việc chỉ để nhập viện lần nữa.

Cuộc sống lành mạnh ngoài trời dường như hứa hẹn cho tôi chút khuây khỏa. Một trong những bác sĩ được mến chuộng của tôi, một gã yếm thế hấp dẫn với bộ râu nâu ngắn, có người em, và người em này sắp đưa đoàn thám hiểm vào trong vùng Bắc cực thuộc Canada. Tôi tham gia đoàn như "người ghi nhận các phản ứng tâm thần". Với hai thằng thực vật học trẻ và bác thợ mộc già, tôi thỉnh thoảng chung chạ (chẳng bao giờ thực sự thành công) ân sủng của một trong những chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi, nữ tiến sĩ Anita Johnson nào đó — cô ả sớm được cho bay về nhà, tôi thật hả hê mà nói vậy. Tôi chẳng có mấy khái niệm về mục đích mà đoàn thám hiểm theo đuổi. Xét đoán theo số lượng đông đảo chuyên gia khí tượng trong đoàn, chúng tôi có lẽ đang theo dấu tới hang ổ (đâu đó trên đảo Prince of Wales, theo tôi hiểu) của cái từ trường Cực Bắc loạng choạng vẩn vơ. Một nhóm, cùng với những người Canada, dựng trạm thời tiết ở mũi Pierre trên eo Melville. Nhóm khác, cũng bị lạc hướng, đi thu thập phiêu sinh vật. Nhóm thứ ba nghiên cứu bệnh lao ở vùng lãnh nguyên đóng băng vĩnh cửu. Bert, thợ chụp ảnh — một thằng cha non gan mà tôi với hắn có hồi cùng vui vẻ chia nhau công việc lao động phổ thông (hắn, cũng như tôi, có vài vấn đề không ổn về tâm thần) — khăng khăng là các sếp lớn trong đoàn, những vị lãnh đạo thực sự mà chúng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, chủ yếu tiến hành kiểm tra ảnh hưởng từ sự cải thiện khí hậu lên lông loài cáo Bắc cực.

Chúng tôi sống trong những cabin gỗ tiền chế giữa thế giới đá hoa cương thời kỳ Tiền Cambri. Chúng tôi có hàng đống đồ dự trữ — tạp chí Reader's Digest, máy trộn kem, phòng vệ sinh hóa học, mũ giấy cho dịp lễ Giáng sinh. Sức khỏe của tôi tốt lên một cách đáng ngạc nhiên bất chấp hay chính vì tất cả sự buồn chán và trống rỗng vô biên này. Bị vây quanh bởi đám thực vật chán ngắt đại loại như liễu còi và địa y; thấm đẫm, và, tôi cho là, được gột rửa bởi bão gió gào rít; ngồi trên tảng đá mòn nhẵn dưới bầu trời hoàn toàn trong mờ (xuyên qua chúng, tuy vậy, chẳng có cái quái gì quan trọng ló ra), tôi cảm thấy tách biệt đến lạ kỳ với chính bản thân mình. Chẳng còn cám dỗ nào làm điên đảo tôi. Những cô bé Eskimo phúng phính, bóng loáng, bốc mùi cá, tóc gớm guốc đen như quạ, mặt chuột lang, gợi lên trong tôi thậm chí ít ham muốn hơn là với nữ tiến sĩ Johnson. Nymphet không xuất hiện tại các vùng địa cực.

Tôi mặc cho những kẻ tài giỏi hơn mình làm các việc phân tích băng trôi, sao rơi, chim bơi, ma chơi, và đôi khi cố ghi lại đôi chút những thứ mà tôi ngây thơ cho là "phản ứng tâm thần" (chẳng hạn, tôi để ý thấy giấc mơ dưới mặt trời nửa đêm có xu hướng rực rỡ sắc màu, và nhà nhiếp ảnh bạn tôi thừa nhận điều ấy). Ngoài ra, tôi có nhiệm vụ vấn đáp các bạn đồng hành khác nhau của mình về nhiều vấn đề quan trọng, như nỗi nhớ nhà, nỗi sợ quái thú, mơ tưởng về món ăn, những cơn mộng tinh, sở thích, chương trình radio ưa chuộng, sự thay đổi quan điểm, và những thứ tương tự như vậy. Mọi người chán ngấy trò này đến nỗi tôi cũng ném luôn dự án đi, và chỉ vào khoảng cuối của hai mươi tháng khổ sai giá lạnh (như một trong mấy nhà thực vật học khôi hài diễn tả) tôi mới xào nấu một báo cáo giả mạo hoàn hảo và hết sức sinh động mà độc giả có thể tìm thấy bản in trong Biên Niên Vật Lý Tâm Thần Học Người Trưởng Thành năm 1945 hay 1946, và cả trên số Khám Phá Bắc Cực chuyên đề về chuyến thám hiểm đặc biệt ấy; chuyến thám hiểm mà, rốt cuộc, không thực sự dính líu tới mỏ đồng trên đảo Victoria hay là bất cứ cái gì đó tương tự, như sau này tôi được biết từ vị bác sĩ tốt bụng của mình; vì bản chất mục đích thực sự của nó là cái được gọi là "tối mật", nên hãy cho tôi chỉ bổ sung thêm rằng dù nó có là cái gì chăng nữa, thì mục đích ấy cũng đã hoàn thành một cách đáng khâm phục.

Độc giả sẽ thấy thương cảm khi biết rằng, không lâu sau khi quay về thế giới văn minh, tôi lại phải chiến đấu lần nữa với bệnh điên (nếu như thuật ngữ tàn nhẫn này có thể áp dụng cho sự u sầu và cảm giác khao khát bị đè nén đến không thể chịu đựng nổi). Tôi hoàn toàn hồi phục nhờ vào khám phá tôi tìm được khi đang điều trị ở cái bệnh viện đặc biệt đắt đỏ ấy. Tôi khám phá ra nguồn giải trí lành mạnh bất tận trong việc đùa giỡn với các bác sĩ tâm thần: khôn khéo dắt mũi họ; không bao giờ để họ thấy rằng ta biết tất cả những mánh lới nghề nghiệp; sáng tác cho họ những giấc mơ trau chuốt, phong cách thuần túy kinh điển (những thứ làm cho họ, những kẻ bóp nặn giấc mơ, mộng mị và rú lên thức giấc); trêu chọc họ bằng các "nguyên cảnh" giả tạo; và không bao giờ để cho họ có ý niệm mong manh lờ mờ nào về rắc rối tình dục thực sự của bệnh nhân. Bằng cách mua chuộc cô y tá, tôi mò vào được vài hồ sơ và tìm ra, với sự thích thú, các tấm thẻ dữ liệu gọi tôi là "có khả năng thành người tình dục đồng giới" và "hoàn toàn liệt dương". Trò đùa này thật là vui, kết quả của nó — với trường hợp của tôi — tuyệt đến nỗi tôi nán lại thêm cả tháng sau khi đã hoàn toàn khỏe mạnh (ngủ ngon lành và ăn như gái mới lớn). Rồi sau đó tôi nấn ná thêm một tuần nữa chỉ vì thích tranh biện với nhân vật mới tới, một kẻ lưu vong (và, chắc chắn là, bị loạn trí) nổi danh, có ảnh hưởng lớn, được biết đến vì sở trường làm cho bệnh nhân tin rằng họ đã chứng kiến sự thụ thai của chính mình.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...