Lolita
Chương 45
Có một buổi diễn tập rất đặc biệt... ôi tim tôi, tim tôi... có một ngày trong tháng Năm được đánh dấu bởi rất nhiều nhộn nhịp vui tươi — tất cả đều trôi qua, vượt ra khỏi tầm mắt của tôi, không lọt được vào tâm trí tôi, và khi tôi thấy Lo sau đó, vào một chiều muộn, giữ thăng bằng trên xe đạp của nàng, áp lòng bàn tay nàng vào lớp vỏ ẩm ướt của cây bulô non mọc bên rìa bãi cỏ của chúng tôi, tôi đã kinh ngạc bởi sự dịu dàng tỏa sáng từ nụ cười của nàng đến nỗi trong chốc lát tôi tin là mọi phiền muộn lo lắng của chúng tôi đã trôi qua. "Anh còn nhớ," nàng nói, "tên cái khách sạn ấy không, anh biết mà [nhăn mũi], nào, anh biết mà — nơi có những hàng cột trắng và con thiên nga cẩm thạch ấy ở sảnh chờ? Ôi, anh biết mà [thở to] — cái khách sạn nơi anh hiếp em ấy. Thôi được rồi, cho qua. Em muốn nói, có phải nó [gần như thì thào] tên là Những Thợ Săn Bị Bỏ Bùa? Ồ, là nó ạ? [đăm chiêu] Phải nó không nhỉ?" — và với một tiếng cười lanh lảnh, thanh xuân và đa tình, nàng vỗ thân cây bóng loáng và lao vút lên dốc, đến cuối con phố, rồi cưỡi xe quay lại, đôi chân nghỉ trên cặp pê đan ngừng quay, tư thế thoải mái, một bàn tay mơ màng trên vạt váy in hoa.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp