Lời Yêu Chỉ Nói Cùng Em

Chương 13: Đại hỉ


Chương trước Chương tiếp

Tần Tử Tấn vừa ra khỏi cửa phòng liền gặp một cô gái đang đứng cạnh cửa, vẻ mặt chuyên chú nhìn anh, không hề nói chuyện.

Nhưng chỉ chớp mắt, Tần Tử Tấn liền thản nhiên cười nói với cô gái ấy, ngữ khí hòa hoãn: “Hẳn là chị của Tiểu Vân, tôi muốn đi ra ngoài chuẩn bị ít súp bổ cho Tiểu Vân, phiền chị thay tôi chăm sóc cô ấy.”

Chỉ một câu đã tuyên bố chủ quyền của anh.

Diệp Tuệ có chút ngạc nhiên, mọi người hiếm khi nào mới nhìn qua đã biết cô cùng Diệp Vân là hai chị em, bề ngoài hai người quá khác nhau.

Nhưng cũng phản ứng rất mau, cô buông lời: “Nói một câu, anh tính thế nào?”

Tần Tử Tấn không chút do dự, cười nhạt một tiếng, ngữ khí kiên định: “Lấy vợ sinh con, cành nhanh càng tốt!”

Diệp Tuệ thỏa mãn gật đầu, ừ, tiểu tử này không tệ. Dù sao cô cũng làm ở tiệm uốn tóc khá lâu, tiếp xúc với không ít người, kinh nghiệm nhìn người cũng tích lũy được khá nhiều, người đàn ông này nhìn qua liền biết không thể so sánh cùng người thường, quả thật, em gái cô đi theo anh ta là vô cùng ổn.

“Vậy còn vị hôn thê của anh?” cô chợt nhớ tới lời Diệp Vân từng nói.

“Đã giải quyết, sẽ không ảnh hưởng tới Diệp Vân chút nào.” Ngữ khí tùy ý nhưng đầy vẻ khẳng định.

Diệp Tuệ khẽ chắt lưỡi, kiểu người đàn ông như thế này, nếu đã thật sự yêu mến ai, thì người phụ nữ đó thật may mắn. Em gái à, em thật là may mắn nha!

Cũng đã nói thế này, Diệp Tuệ cũng không truy hỏi nữa, “Ha ha, coi như tiểu tử cậu biết nhìn người! Trùng hợp là sắp tới tôi phải xuất ngoại để học tập, không nhiều lời, tôi muốn cậu mang em gái tôi về chăm sóc, đừng để nó phải chịu ủy khuất gì.”

Nói xong vỗ vỗ nhẹ Tần Tử Tấn, xem như thừa nhận rồi đẩy nhẹ cửa, mọi chuyện đã được giải quyết, tâm tình Diệp Tuệ thật tốt, chỉ còn chờ phản ứng của em gái cô!

Tần Tử Tấn ra khỏi bệnh viện liền móc điện thoại ra gọi cho Tần phu nhân: “Mẹ, mấy ngày này, buổi trưa con sẽ về nhà ăn cơm … Vâng, đúng ạ … Đúng rồi, có thể nhờ lão Dương hầm chút súp tốt cho phụ nữ không ạ, bắt đầu từ hôm nay … Mẹ, đừng nóng vội, trấn tĩnh chờ con về nói rõ.”

Diệp Tuệ ngồi bên giường, không hể đả động chuyện gì, chỉ chuyên chú gọt táo, vẻ mặt bình tĩnh, giống như đang nắm bắt một điều gì đó chắc chắn.

Diệp Vân không khỏi tò mò, có chút lo lắng bất an, bình thường chưa bao giờ cô thấy qua chị mình như vậy.

Cuối cùng cô cũng phải e dè mở miệng: “Chị, chị có …”

“Em à, nếu không phải em đang mang thai cháu trai bảo bối của chị, chị rất choáng nha, thật muốn đánh em một trận.” Vì sửng sốt nên muốn đánh người? Chỉ có Diệp Tuệ mới có thể bình tĩnh mà nói như vậy được.

“Chị, chị cũng biết rồi à?” Diệp Vân cẩn thận hỏi từng li từng tí.

“Biết cái gì, chị có thể biết cái gì, em đã nói cái gì với chị nào, đã nói là không có việc gì …” Diệp Tuệ cuối cùng cũng bộc phát, “Em có biết, khi cái tên họ Tần kia gọi điện thoại khẩn cho chị, nói em xảy ra chuyện, em có biết cảm giác của chị lúc ấy ra sao không, choáng váng, ngây người, cảm thấy thiên băng địa liệt*, trời đất như sụp xuống! Em gái duy nhất của chị thế nhưng đã xảy ra chuyện, con mẹ nó, thế giới này như ngày tận thế vậy, không phải em đã kiểm tra xong sao, không phải là mọi chuyện đều tốt sao, còn nói là không cần chị tới nữa? Em đang nghĩ cái gì trong đầu mình vậy, có còn coi chị là chị gái của em không?”

(*Thiên băng địa liệt: đau đớn vô cùng, như ngàn mảnh băng rơi xuống cắm sâu vào lòng đất.)

Nhớ tới sự khủng hoảng lúc đó, Diệp Tuệ trong lòng lại dấy lên nỗi sợ hãi, tròng mắt thoáng đỏ.

“Chị, em sẽ nói cho chị tất cả mọi chuyện, chuyện gì cũng kể hết, thật mà, chị đừng khó chịu!” Diệp Vân nhổm dậy trấn an chị mình lại bị Diệp Tuệ giữ chặt lấy, nhấn cô nằm trở lại giường.

“Biết, em muốn nói cũng không có cơ hội nữa đâu, vừa vào đến cửa chị đã nghe hết toàn bộ sự việc rồi.” Sốc lại chăn mền cho Diệp Vân kỹ lưỡng, Diệp Tuệ ngồi xuống, ngữ khí cũng đã bình ổn trở lại, “Em đó, con mắt cũng rất tinh tường, nhìn một cái liền nhắm trúng “cực phẩm”, coi như an ủi cho những phiền muộn trước kia, chị cũng phải học theo em mới được, em chỉ cho chị xem phải nhìn người ra sao nhỉ!”

“Chị, em còn chưa nghĩ được gì, chị, chị nói xem có phải em đang nằm mơ, tỉnh lại mọi thứ lại trở về nguyên trạng.” Diệp Vân bần thần nói, cảm thấy mình vốn chỉ là một người quá bình thường, thật sự không dám hy vọng xa vời quá nhiều.

“Đứa ngốc, em đó, không tự tin gì cả. Em nhìn em đi, em cũng là một cô gái thanh tú, lại khéo léo hiểu lòng người, là một cô gái tốt!” trong lòng Diệp Tuệ, em gái luôn tốt nhất, “Cái tên họ Tần kia tìm được em, là phúc của hắn ta, tu tám đời mới có được nha!”

“Chị, anh ấy có tên, Tần Tử Tấn!” Diệp Vân không thích cách xưng hô của chị mình chút nào.

“Ờ, cũng đúng, được rồi, là em rể, ờ mà hình như hắn cũng hơn tuổi chị thì phải, xưng hô có phần hơi lệch lạch một chút … Nhưng mà hiện tại em rất tốt, dễ nuôi, sớm sinh em bé, rồi kết hôn, sớm có được cuộc sống gia đình yên ổn, viên mãn, em được như vậy chị cũng mãn nguyện phần nào …”

Diệp Vân thở dài, chị này, cảm xúc thất thường, nhanh chóng thay đổi, lại bắt đầu lại nhải, khó mà dứt được, cô đành dứt khoát cuộn mình vào chăn ngủ.

Tần Tử Tấn vừa đi vào đại sảnh, Tần phu nhân liền vội vàng kéo con trai ngồi xuống ghế sô pha, nhìn điệu bộ, xem ra là có chuyện tốt thì phải!

Tần Tử Tấn cũng không chút hoang mang, quơ lấy ấm trà trên bàn, rót chén trà ấm nhấp một ngụm rồi mới không nhanh cũng không châm mở miệng: “Mẹ, ba ở đâu?”

“Đi đánh cờ rồi, giữa trưa cũng không về!” Tần phu nhân nóng vội nói: “Ai, hỏi ông ấy làm gì, nói việc chính đi, con trai, có chuyện gì à?”

Đột nhiên muốn nấu súp tốt cho phụ nữ, việc này vốn rất kỳ lạ hiếm thấy, mà người yêu cầu lại là Tần Tử Tấn thì càng thêm phần kỳ lạ.

Tần Tử Tấn nhìn mẹ mình đôi mắt rất trông chờ, gấp gáp không dằn nổi biểu lộ của bản thân, nên anh cũng không vòng vèo, quyết định đem sự tình nói thẳng một lần, chỉ có điều đem “tình một đêm” đổi thành lâu ngày gặp gỡ nảy sinh tình cảm, lưỡng tình tương duyệt, sau đó kìm lòng không được mà “nở hoa”, sau mấy tháng liền phát hiện đã kết thành trái ngọt. (Kat: chậc, anh này rất là biết ăn nói, dân kinh doanh miệng lưỡi dẻo quẹo!)

Biểu tình trên mặt của Tần phu nhân đầy đủ ngũ vị: choáng váng, ngây người, sửng sốt, như chìm trong mộng và cuối cùng là sung sướng như gặp chuyện đại hỉ!

“Nói cách khác, mẹ của con, tức là ta, đã có con dâu? Nói vậy, cũng tức là ta, mẹ của con, đã có cháu trai?” Tần phu nhân mừng rỡ, cảm giác như có chút không tin tưởng nổi, lại nhìn con trai một lần nữa để xác nhận.

Tần Tử Tấn cười gật đầu, con đường phía trước có vẻ rất rộng mở!

“Trời, vậy bây giờ nên làm gì, con dâu thích ăn cái gì, mẹ gọi lão Dương làm, không, tự mẹ làm, mẹ sẽ làm ngay bây giờ, rồi mang tới cho con dâu!”

Tần phu nhân luống cuống chân tay, không biết nên làm cái gì, nhấp nhổm muốn chạy tới phòng bếp.

Tần Tử Tấn kéo mẹ mình ngồi xuống: “Mẹ, không nên vội, hãy nghe con nói hết đã, bây giờ mẹ không thể đi, chờ vài ngày nữa, con sẽ đem cô ấy về gặp hai người!” Diệp Vân vốn là con rùa đen, gặp chuyện gì cũng trốn tránh, mẹ anh mà xuất hiện lúc này thế nào cũng dọa cho cô ấy lại chui vào trốn trong mai rùa.

“Mẹ đi gặp vợ của con trai mẹ, mẹ của cháu trai mình mà không được à?” Tần phu nhân buồn bực.

“Không phải, con dâu mẹ có chút ngại ngần, con trai mẹ phải triệt để lôi cô ấy trở về bên mình, mẹ đó, cứ yên tâm ở nhà chờ con là được!”

“Sao lại thế, con bé giận à?” Tần phu nhân nghe vậy nhăn trán, “Là do chuyện con đính hôn phải không, con đấy, tiểu tử này cũng thiệt là, nếu đã kết giao với con gái nhà người ta cũng không chịu nói với mẹ một tiếng, mẹ hiểu cảm xúc của phụ nữ thế nào mà, hay là, để mẹ đi giải thích cho nó hiểu?”

“Mẹ, không cần phiền tới mẹ, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi.” Tần Tử Tấn lựa lời nói rõ mọi chuyện hôm nay: “Bố mẹ của cô ấy sớm qua đời vì tai nạn, so với con thân thế, địa vị đều xa cách như cả đại dương, cô ấy cảm thấy mình không xứng, trong nội tâm lúc nào cũng có chút tự ti.”

“Mẹ lại càng muốn nhận con bé làm con dâu, mẹ với ba con cũng không có đòi hỏi gì, nhà ta trước đâu cũng đâu khá khẩm gì, chỉ cần là cô gái tốt, hiếu thuận là được.” Tần phu nhân vỗ vỗ con trai, “Nói với con bé, mọi người trong nhà đều hoan nghênh nó!”

Tần Tử Tấn gật đầu, đã có mẹ mình ủng hộ coi như đã thành công một nữa, kế đến chính là tiếp cận nha đầu kia, đem trái tim vốn đã lung lay của nàng triệt để đánh tan lớp phòng ngự, không để lại rào cản nào.

Ăn qua cơm trưa, Tần Tử Tấn liền mang theo một hộp đồ ăn trở lại bệnh viện. Chỉ là khi rời đi, có chút giằng co, bởi vì Tần phu nhân sau khi chuẩn bị súp bồ câu, gà nấu bơ, còn cảm thấy không đủ, liền bắt Tần Tử Tấn đang nóng lòng rời đi mang thêm vài loại thức ăn khác mới để anh yên ổn ra khỏi nhà.

Tần phu nhân nhìn con trai rời đi, trong lòng cũng khó dấu được sự kích động, không tin được con trai mình lại có thể vui cười bước đi như thế, hoàn toàn mất đi phong độ ưu nhã thường ngày. Bà cũng vui mừng khôn xiết, thẳng đến khi Tần lão gia trở về niềm vui vẫn chưa giảm xuống chút nào.

“Tố Phân, sao lại ngồi đó một mình cười ngây ngô thế?”

“Ông xã, ngồi xuống, nói cho ông biết một việc vui, là chuyện rất vui!” Tần phu nhân không ngừng liên tục kéo Tần lão gia, trong bụng có bao nhiêu chuyện vui đều tìm hết lời mà tuôn ra miệng.

Quả nhiên là vợ chồng nhiều năm, biểu lộ cũng tượng tự nhau, Tần lão gia không ngớt phát ra âm thanh mừng vui, phấn khích.

“Nói cách khác, tôi!” Ông chỉ chỉ chính mình, “Có con dâu rồi?”

Tần phu nhân gật đầu!

Thế là, thanh âm càng lúc càng rung động, “Nói vậy, tôi!” Ai đó lại tự chỉ chỉ chính mình, “Có phải là đã có cháu?”

Tần phu nhân dùng sức gật đầu!

“Trời ạ, bà không có nói giỡn với tôi chứ?”

“Chính miệng con trai nói, sao có thể giả?”

Tần lão gia vui cười hoan hỉ: “Vậy người ở đâu, bệnh viện nào, cháu trai của tôi ngoan không?”

Tần phu nhân có ý bảo chồng ngừng lại, trấn định, đem sự tình nhà gái nói qua, Tần lão gia gật đầu thấu hiểu: “Con dâu không tệ, không có tính nịnh nọt, cũng rất có cốt khí, cũng biết lo lắng cho người khác, bà nói với con trai yên tâm, ba của nó hoàn ủng hộ nó!”

“Ừ, mà chuyện với bên nhà họ Quan cũng phải nói rõ đi à nha, tránh cho con dâu chúng ta nội tâm phiền phức khó chịu!”

Tần phu nhân tuy hoan hỉ nhưng tâm tư cũng rất bình tĩnh, một lòng muốn giúp con trai dọn dẹp mọi cảm trở.

“Ừ.” Tần lão gia gật đầu, “Hôm nào, không, sáng sớm ngày mai tôi phải tới nhà lão Quan nói rõ mọi chuyện, giảo trừ hôn ước.”

Tần lão gia cũng không sợ mất mặt mũi, so với cháu trai mập mạp đem khoe khắp mọi người, những thứ khác chỉ là phù vân.

Hơn nữa lão Quan là một người có văn hóa nhưng cũng thường bị nói là không đến nơi đến chốn đấy thôi! Ha ha, cháu trai vẫn là quan trọng nhất!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...