Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan
Chương 27
Lúc Thái phi nói như vây, trên mặt lộ ra chút xấu hổ.
" Ngươi chiếu cố mẫu tử chúng ta nhiều năm như vậy, thế nhưng vì Hoài Dư, lại ủy khuất ngươi cho một thái giám. Nhưng thực sự ta không còn cách nào khác, trong cung này người để ta an tâm tin tưởng chỉ có một mình ngươi."
"Thái phi đừng nói vậy, mạng của A Kiều là do người cứu, thay người làm việc vốn là điều nên làm."
Ngay cả khi bị Thái phi lôi kéo cánh tay, trên mặt A Kiều cũng không nhìn ra biểu tình gì, nhẹ giọng nói .
" Huống hồ trong cung cũng có rất nhiều cung nữ cùng thái giám nương tựa vào nhau , nô tỳ không ngại."
Là cung nữ thì việc ra khỏi cung chính là vô vọng, nếu không muốn một mình cô đơn trong cung suốt quãng đời còn lại, mới phải tìm thái giám có thân mình không trọn vẹn để nương tựa . Kể cả khi A Kiều cùng nàng có thể rời cung, nếu bây giờ đem thân mình giao cho cái loại người này, về sau muốn tìm một người tốt, trong sạch thật không dễ dàng...Thái phi nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm áy náy.
Yên lặng một hồi lâu, Thái phi mới gắt gao nắm lấy tay nàng nói.
"Bản thân ta không còn nhiều thời gian, nếu có thể khiến cho Thái Hậu nương nương đồng ý thả mẫu tử chúng ta về lại Dương Châu, rời xa kinh thành phức tạp này. Đến lúc đó, ta liền làm chủ cho ngươi cùng người khác, ở bên người hắn sinh một đứa nhỏ, ta cũng an tâm."
Lời tuy là thế, nhưng đến lúc đó, ai biết nàng còn có thể trở về hay không. Huống hồ, nếu nàng thật sự giao mình cho người khác, sau này làm sao có thể an tâm hầu hạ bên người nhị hoàng tử. Tâm tư người thuần khiết như vậy, ngày thường nàng chỉ dám đứng nhìn từ xa, càng không cần nói đến kết cục sau này.
A Kiều trong lòng đau khổ, nhưng trên mặt vẫn mang theo sự cảm kích nói.
"Đại ân của Thái phi, nô tỳ xin ghi tạc trong lòng, nhất định không cô phụ sự kì vọng của Thái phi. Nhị hoàng tử...Nhị hoàng tử nô tỳ nhất định sẽ dụng tâm chiếu cố."
Nghe vậy trong lòng Thái phi tựa hồ dễ chịu một ít, ánh mắt sầu khổ lộ ra chút tia hi vọng.
"Hôm nay ta nhận thấy Thái Hậu nương nương đối với Tần công công rất tín nhiệm, nếu việc này tìm hắn may ra sẽ có chuyển biến. Đến lúc đó chúng ta rời khỏi nơi này, trở lại Dương Châu, đem nhị hoàng tử phó thác cho cậu hắn, ta cũng không còn lo lắng nhị hoàng tử sẽ bị người ta khi dễ."
Thái phi che miệng ho khan vài tiếng, lại thấp giọng an ủi A Kiều vài câu, nhân tiện nói.
" Ta về điện Thanh Hòe chờ tin tức của ngươi."
A Kiều đứng ở nơi này chôn mình trong bóng đêm, nhìn Thái phi dần dần khuất bóng, cười khổ không thôi.
Nếu việc này đơn giản như vậy thì tốt, chỉ sợ trong lòng Thái Hậu nương nương có tính toán khác. Tần công công kia là tâm phúc bên cạnh Thái Hậu, nói đến chẳng qua cũng là phận nô tài giống nàng thôi, dù nàng chiếu cố Thái phi cùng nhị hoàng tử nhiều năm như vậy, nhưng chẳng phải lúc cần cũng sẽ hi sinh nàng đó sao, làm sao lại có thể kiếm người trong sạch cho nàng . Nàng chỉ sợ cho dù tìm Tần công công, đến lúc đó, nàng có giãy dụa, bất quá cũng chỉ là công dã tràng.
Dư âm của pháo hoa năm mới mơ hồ có thể xuyên thấu qua bức tường cung cấm truyền đến, A Kiều nghe thanh âm này, yên lặng đứng ở hành lang buông thõng cánh tay.
Tần Thúc cầm áo choàng của Thái hậu để quên ở lầu các, lúc đi đến ngã rẻ của một hành lang gấp khúc thì nghe tiếng gọi .
"Tần công công."
Cung nữ bước ra từ bóng đêm, nhìn qua có chút quen thuộc.
Tần Thúc suy nghĩ trong chốc lát rồi nhân tiện nói.
" Ngươi là người bên cung Thái phi?"
"Nô tỳ đúng là cung nữ điện Thanh Hòe, tên A Kiều, Thái phi sai nô tỳ đến kính nhờ công công một việc."
"Nếu Thái phi có chuyện gì, cứ việc tìm Thái Hậu nương nương bẩm báo, không nên sai cung nữ hầu hạ bên người đến nơi này nói với ta."
Tần Thúc không có ý muốn nghe cung nữ nhiều lời, thản nhiên để lại một câu rồi muốn rời đi. Thái hậu nương nương còn ở Thiên điện phía trước đợi áo choàng, làm nàng chờ sốt ruột cũng không tốt.
A Kiều gặp biểu tình Tần Thúc không muốn nghe, vội vàng kéo tay áo hắn.
" Tần công công, ngài là tâm phúc bên cạnh Thái hậu nương nương, Thái phi chỉ muốn nhờ ngài ở trước mặt Thái hậu nương nhắc đến việc cho nàng cùng nhị hoàng tử trở về Dương Châu. Cho dù thành công hay không, Thái phi và nhị hoàng tử đều nhớ kỹ ân tình này."
Tần Thúc gạt ngay cánh tay A Kiều xuống, lạnh lùng nói.
"Quyết định của Thái hậu nương nương không đến lượt nô tài như ta có thể nghi ngờ. Thái phi sợ là gần đây bệnh đến hồ đồ rồi, nếu nương nương muốn Thái phi cùng nhị hoàng tử ở lại kinh thành, cũng chỉ có thể mang ơn, không nên có những bất mãn để ý, việc này nếu để nương nương biết được, chỉ sợ trong lòng ngài sẽ không vui."
A Kiều bị giọng nói và ánh mắt lạnh lùng kia làm cho cả người rét run. lời nói trong miệng vòng vo nửa ngày cũng không nói ra được. Nếu nói, sẽ không thể vãn hồi. Chỉ cần nghĩ đến mình sau này, bị bọn thái giám có chút quyền thế xem như những cung nữ ăn nhờ ỷ lại , thường xuyên bị ngược đãi đánh chửi, A Kiều liền rùng mình.
Phải biết rằng đại bộ phận thái giám bởi vì thân thể không được trọn vẹn nên tính cách có phần tàn bạo, để phát tiết thì chỉ có thể tìm các nàng những cung nữ nương tựa vào họ . Nếu thân phận giống nhau thì cho là làm bạn, nhưng cung nữ như nàng thân phận thấp kém như vậy..., làm người tâm phúc bên cạnh chủ tử, nhưng cuối cùng kết cục chờ đợi nàng cũng chỉ là ngược đãi.
Nàng cũng từng gặp qua vị Tần công công này, sắc mặt luôn ân trầm, nhìn qua thật khó nói chuyện. Chính vì không thấy hắn xuất hiện thường xuyên nên cũng không thể ngờ bản thân đối với hắn làm nên hành động xấu hổ như vậy. Loại người này mặt ngoài thì tươi cười nhưng thực tế lại đầy thủ đoạn tra tấn người khác , vị Tần công công này khiến cho nàng vừa nhìn liền thấy sợ hãi, chỉ sợ thủ đoạn càng thêm độc ác.
Nhưng không thể bỏ qua cơ hội này được, nghĩ đến nhị hoàng tử, người trong lòng nàng, vì tương lai của hắn, A Kiều lại lắp bắp mở miệng.
" Nếu công công đồng ý chuyện này, nô tỳ...nô tỳ nguyện ý... lấy thân hầu hạ công công..."
nói xong, tâm tình không yên nhìn biểu tình trên mặt người nọ, tức thì lại bị ánh mắt chán ghét kia chiếu thẳng vào mặt nàng, gây nên một trận nóng ran. Trong lòng một trận run rẩy, xấu hổ không biết nên làm như thế nào.
Tần Thúc không cho nàng thời gian phản ứng, hờ hững liếc một cái liền lướt qua người nàng bước về phía trước.
Nhưng mới bước mấy bước qua chỗ rẽ, Tần Thúc lại thấy Thái hậu nương nương đứng ở gần đó, Đào Hiệp cùng mama đứng phía dưới hành lang xa hơn, cúi đầu không một người dám lên tiếng.
Tần Thúc trong lòng nhảy dựng, đứng nguyên một chỗ không dám tiến lên. Vị trí Thái hậu nương nương đứng tình cờ cách chỗ hắn cùng cung nữ vừa rồi nói chuyện không xa, khẳng định là có thể nghe bọn họ nói gì. Tần Thúc bị dọa cho hoảng sợ, theo bản năng bắt đầu ngẫm lại lúc nãy lời nói bản thân có gì không đúng. Nhưng suy nghĩ một hồi, phát hiện mình không nói gì thêm khiến Thái hậu nương nương phải tức giận, vẫn cảm thấy trong lòng kích động.
Tần Thúc bước từng bước về phía trước, chưa kịp nói gì thì bị người phía sau gọi, A Kiều không thấy tình huống bên này, khẽ cắn môi lại vội vàng đuổi theo nói.
" Tần công công, cầu xin ngày từ bi trước mặt Thái hậu nương nương nói tốt vài câu, chỉ cần là chuyện nô tỳ có thể cho nô tỳ đều...Thái hậu..nương nương..."
A Kiều chưa nói xong, nhìn thấy Liễu Thanh Đường cách đó không xa, xoát cái mặt trắng bệch, chân mềm nhũn quỳ bịch xuống nói.
" Mạo phạm Thái hậu nương nương, nô tỳ đáng chết."
Liễu Thanh Đường thu hồi ánh mắt trên người A Kiều, ngược lại nhìn thoáng qua Tần Thúc đứng ở nơi kia, rõ ràng không làm gì sai lại lo lắng không yên. Thấy hắn muốn cùng nàng nói gì đó, lại không biết nên tiến hay không, tức giận trong lòng thoáng chút tan biến.
Lại tùy ý nhìn lướt qua A Kiều đang quỳ trên mặt đát, Liễu Thanh Đường đột nhiên nói.
" Thái phi đã ở trong cung nhiều năm, không nghĩ đến người của mình cũng không dạy dỗ."
" Trở về nói cho chủ tử của ngươi, nếu có bất mãn gì với ai gia, tự mình đến trước mặt ai gia nói."
Liễu Thanh Đường nói xong, cũng không quản A Kiều quỳ dưới đất run rẩy gần như ngã xuống, xoay người phất tay áo rời đi.
Mama cùng Đào Hiệp vội vàng mang theo một đám cung nữ thái giám đi theo phía sau, Tần Thúc cũng cầm áo choàng cau mày vượt theo.
Lúc này đã là nửa đêm, vài thái giám cầm theo đèn lồng đi ở phía trước, một đám người trầm mặc từ trong bóng đêm tiến về Từ An cung.
một đường đi đến nội điện, theo sau Liễu Thanh Đường chỉ còn lại Đào Hiệp, mama cùng Tần Thúc ba người.
"Tần Thúc, ngươi tiến vào."
Ném những lời này, Liễu Thanh Đường đầu cũng không quay lại, hướng tẩm điện đi đến.
"Chủ tử vừa nãy đứng ở nơi đó đã nghe hết rồi."
Mama nhân cơ hội nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tuy các nàng không biết Tần Thúc cùng A Kiều nói gì, nhưng chủ tử có chút tức giận thì vẫn nhìn ra, Tần Thúc nghe xong nhưng lời này trong lòng càng không yên, gật gật đầu với nàng, mang theo áo choàng đuổi nhanh theo Liễu Thanh Đường.
Liễu Thanh Đường ngồi trên ghế, thấy hắn tiến vào liền hỏi.
" Tần Thúc, ngươi có biết sai."
Tần Thúc không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống nói.
" Nô tài biết sai, thỉnh nương nương trách phạt."
Thấy hắn như vậy, Liễu Thanh Đương vốn không nỡ, tính cho hắn đứng lên, lại cảm thấy nghẹn uất trong lòng, lời nói đến bên miệng lại không thể ra, chỉ có thể quay đầu rót cho mình chén trà, ra vẻ đang uống trà lạnh.
"Nương nương, trà lạnh uống không tốt, không bằng để nô tài...."
" Ngươi còn có tâm tư cùng ta nói chuyện, đi lên giường quỳ đi." Nàng không nói hắn quỳ, hắn liền không nói lời nào quỳ trên mặt đất. vừa lạnh vừa cứng, chẳng lẽ hắn không nhận thấy sao. Liễu Thanh Đường buông cái chén, chỉ chỉ trên giường.
trên tay Tần Thúc còn cầm áo choàng của Liễu Thanh Đường, nghe nàng nói vậy liền phủi sạch sẽ áo quần, cởi giầy, không nói một lời lên giường quỳ.
Tần Thúc người này, nếu nàng không có ý muốn cùng hắn nói chuyện, hắn tuyệt đối không mở miệng nói thêm một câu. Tuy như vậy không làm phiền người khác, nhưng hiện tại nàng vẫn muốn nghe hắn nói gì đó.
Liễu Thanh Đường uống vài chén trà, một bên oán thầm Tần Thúc, một bên nghĩ lại vừa rồi tại sao mình lại tức giận như vậy.
Bắt đầu từ lúc cung nữ kia nói nguyện ý lấy thân hầu hạ Tần Thúc, nàng nghe thì cười lạnh. Tần Thúc đời trước là của nàng, đời này cũng chỉ là của nàng, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng mơ tưởng. Huống chi chỉ một cung nữ nho nhỏ, như thế nào lại dùng cái loại ngữ khí miễn cưỡng như vậy nói với Tần Thúc. Tần Thúc của nàng trừ bỏ nàng lại có người ngoài mơ tưởng, quả thực buồn cười lại thật giận.
"Đào Hiệp."
Liễu Thanh Đường càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn, cao giọng gọi Đào Hiệp tiến vào.
"Vâng, chủ tử."
"Ngươi cho người đến Thanh Hòe điện, nói cho Thái phi, ai gia cảm thấy ngày mười lắm tháng giêng là ngày tốt để xuất cung, nói nàng cùng nhị hoàng tử chuẩn bị đến Thuần Vương Phủ . Cung nữ kia sẽ không đi cùng, giữ lại trong Thanh Hòe điện đi."
Liễu Thanh Đường một mạch phân phó xong, Đào Hiệp lĩnh mệnh rời đi, thế mới cảm thấy trong lòng thoải mái chút.
Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nàng mà lại bực bội với cung nữ này, chẳng lẽ nàng.....ghen? Tựa hồ tình huống này đã diễn ra trước kia, khi đó nàng bởi vì Tần Thúc ghen mà thấy thú vị, kết quả nhanh như vậy liền đến phiên chính mình.?
Nhớ tới thời điểm bản thân thích cố tình kiếm chuyện gây sự....
Liễu Thanh Đường im lặng một chút, đứng dậy đi đến trước giường, nàng lấy gối đầu, từ phía dưới lấy ra một đôi găng tay ném vào tay Tần Thúc thản nhiên nói .
" Tần Thúc, trở về nghỉ ngơi đi."
Tần Thúc không sợ Thái hậu nương nương đánh chửi hắn, ngược lại thực sự sợ hãi bộ dạng vô thanh vô tức của nàng. Trong mắt ánh lên sự lo lắng nói .
" Nương nương, người vẫn còn giận? Nếu vậy, nương nương trách phạt nô tài thế nào cũng được."
Vừa ý thức được mình thực sự ghen, Liễu Thanh Đường thẹn quá thành giận, không thèm nhiều lời với hắn, trực tiếp đuổi hắn ra tẩm điện.
Tần Thúc cầm găng tay thất hồn lạc phách đứng bên ngoài điện, nghĩ hôm nay đến tột cùng mình đã làm sai cái gì, khiến Thái hậu mất hứng thì Đào Hiệp cùng mama đi tới.
"Đôi găng tay này là chủ tử làm lúc trước, không nghĩ đến hôm nay mới lấy ra cho ngươi."
Đào Hiệp trộm nhìn phía trong nội điện nhỏ giọng nói.
"Găng tay?"
Tần Thúc trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, thế này mới chú ý trên tay mình, không dám tin lẩm bẩm nói.
" Đây là...Thái hậu nương nương làm?"
" Còn không phải? Chủ tử vì làm cái này mà bị thương mất mấy ngón tay."
Mama bên cạnh cũng cảm thán một câu.
" Thái hậu nương nương, vì nô tài làm..."
Tần Thúc lập lại một lần, trên mặt biểu tình khó có thể nói nên lời.
Cuối cùng hai người nhìn Tần Thúc dưới chân lơ mơ lảo đảo bước về phía phòng mình. Hôm sau, Tần công công bởi vì không thắp đèn nên bị ngã đụng đầu, làm cho Đào Hiệp cùng mama nhịn không được nhìn nhau cười ra tiếng.