Lôi Thần Lang Quân

Chương 62: Phái thất tuyệt, đường chia ba ngã


Chương trước Chương tiếp

Phan Tịnh quát lên một tiếng, rung hai tay lên, người chàng đã lao xa ngoài hai trượng. Đồng thời chàng vung chưởng đánh ra đến sầm một tiếng. Trên mặt đất một quãng cháy đen lại. Lúc chàng hạ mình xuống, vẫn thấy chúa phái Cờ máu đứng yên không nhúc nhích, mụ cười lạt nói: -Phan Tịnh tiểu tử! Nếu không có Vô Tình phu nhân xuất hiện trên chốn giang hồ và ta còn phải tính món nợ cũ với y thì bữa nay ta quyết một trận sinh tử với mi!

-Được lắm! Phan Tịnh này sẵn sàng bồi tiếp. Ngươi đừng tưởng có thanh kiếm trong tay mà ta sợ đâu!

- Ha ha! Đã mấy chục năm nay, ta chưa cầm đến khí giới. Nhất là đối với mi, thật chả đáng gì mà ta phải dùng đến vũ khí. Sách âm thư hiện ở trong tay ta, ta chỉ cần có hai giờ để luyện tập là mi không địch nổi ta nữa.

-Sao bây giờ ngươi không dùng khí giới đi?

Lúc chàng đang hỏi câu này thì bọn dưỡng nữ của chúa phái Cờ máu đã tiến vào trong đường hầm bên cạnh. Sau cùng hai mụ trưởng lão Thần nữ tôn cũng theo vào. Ngờ đâu chúa phái Cờ máu lạng người đi một cái, ánh kiếm quang lấp loáng lập tức hai tiếng rú thê thảm vang lên, hai mụ trưởng lão ngã lăn ra máu tươi đầy đất.

Bóng người thấp thoáng. Chúa phái Cờ máu lại đứng nguyên chỗ lạnh lùng nói: - Bọn người bất trung bất nghĩa này để chúng sống làm chi cho thêm lo vào mình.

Giữa lúc ấy, Phan Tịnh nghe tiếng Vô Danh khách vọng lại nói: - Sư đệ! Ta ra trước đây. Sư đệ ở lại quần nhau với mụ cho vui.

Chúa phải Cờ máu cười lạt nói: -Đông Hải Kim Ngao Tẩu danh hiệu ngươi là Thiên Hải Song Tiên thiệt uổng quá! Ngươi đi thì cứ đi đi, chứ ta không để gã sống đâu. Còn mụ Trần Thường Tú đối với ta đã thành vô dụng rồi, nên ta cũng không thèm giết mụ.

Mụ nói câu đó đúng sự thực, Phan Tịnh đi thẳng về phía mụ. Tha Hương Vô Danh khách lẳng lặng cắp Thần Nữ tôn chủ ra khỏi hang động.

Trong nhà thạch thất chỉ còn lại Phan Tịnh và chúa phái Cờ máu. Chàng nghĩ tới mối liên quan giữa Chúa phái Cờ máu và Chấp Phất tiên tử, liền lạnh lùng hỏi: -Có chỗ ta chưa hiểu là giữa ngươi và sư mẫu ta đã là đồng môn sư thư, sư muội với nhau, sao lại gây nên thù oán?

-Im miệng ngay! Ai thèm đề cập tới việc đó với mi!

Phan Tịnh cười ruồi đáp: Hỏi một chút cũng không được ư?

- Mi còn hỏi đến thì ta sẽ giết mi.

Ánh kiếm lóe lên, một luồng bạch quang xẹt tới mặt Phan Tịnh. Phan Tịnh giật mình kinh hãi nhảy lùi lại một tràng phóng Lôi Thiên Đỉnh Tráng ra và la lên: -Ngươi muốn đánh thì tiếp chiêu của ta đây!

Hai luồng ánh sáng Nhật Nguyệt chiếu vào chỗ Chúa phái Cờ máu đứng. Nhưng vì lòng chàng hãy còn run sợ nên không trông rõ bóng mụ. Thân pháp mụ mau lẹ phi thường đã lướt đi rồi. Phan Tịnh nghĩ là mụ rượt theo Vô Danh khách nên trong lòng nóng nảy nhảy vội ra cửa hầm.

Một trận cười quái gở bên ngoài cửa hầm vang lên rồi có tiếng nói: - Thằng lỏi con! Mi không trốn thoát được ở đâu.

Thanh âm này khàn khàn, Phan Tịnh nghe rất quen tai.

- Ô y oa tề!

Đây là một mệnh lệnh bằng tiếng Hồi, Phan Tịnh chợt tỉnh ngộ, bất giấc cười ha hả nói: -Chúa phái Cờ máu cùng bọn Thất Tuyệt giáo ở Hồi Cương đã có liên lạc với nhau!

Nhưng chàng nghĩ tới Vô Danh khách thì trong lòng lại xao xuyến. Chàng quát to: -Tiếp chiêu đây!

Song chưởng đồng thời phóng ra ầm ầm khiến cho cửa hầm lại trụt xuống một mảng.

Phan Tịnh bỗng nghe thanh âm Vô Danh khách quát lên: -Bọn dị tộc vô sỉ kia! Ha ha! Quỷ vương Cừu Minh! Mi cũng theo phái Thất Tuyệt giáo, còn mặt mũi nào mà trông thấy võ lâm ở Kinh đô nữa?

Trong này, Phan Tịnh cũng quát lên: -Kẻ nào cản đường ta là phải chết.

Hai luồng ánh sáng Nhật Nguyệt Lệnh chiếu ra chỗ cửa hầm. Chàng chí đầu ngón chân xuống nhảy vọt ra. Tay phải chàng vận công lực chuẩn bị sẵn sàng. Chân chàng vừa đáp xuống bên ngoài phần mộ thì hai bên tả hữu, hai luồng chưởng lực đánh ập tới.

Phan Tịnh cơ hồ tránh không thoát. Chàng đành co mình lại.

Bỗng phía trước mặt, một tràng cười quái gở lạnh lùng vang lên, một luồng gió hôi tanh quạt tới mặt chàng. Lão già vừa phóng chưởng này chính là tay cầm đầu phái Thất Tuyệt giáo hiện giờ.

Biết lão vừa phóng Hủ thi công ra, Phan Tịnh vội bế tắc các huyệt thông khí lại rồi một tay dùng toàn lực phóng Lôi Đình chưởng đánh trả.

Sầm một tiếng vang lên. Toàn thân chàng run lên lùi vào trong đường hầm.

Lập tức lại nghe tiếng Vô Danh khách tức giận quát tháo: -Cừu Minh! Mi có giỏi thì tiếp một chưởng của ta! Hạng người lén lút như mi sao dám gọi là hảo hán? Ra tiếp chiêu của ta đi!

Phan Tịnh lửa giận sôi lên, chàng la lớn: -Sư huynh! Sư huynh đứng yên đó! Tiểu đệ lập tức ra ngay.

- Sư đệ! Sư đệ ra đây cho mau! Bữa nay mà chúng ta còn để bọn đê tiện này tẩu thoát thì thật không phải là người. Sư đệ phải cẩn thận bên ngoài cửa hầm ít ra là có đến mấy chục tên đang chực sẵn đấy!

-Tiểu đệ biết rồi, bọn Tuyệt chưởng cung phái Thất Tuyệt giáo đều đứng ngoài cửa hầm để chờ tiểu đệ.

Phan Tịnh sát khí đằng đằng, sực nhớ đến võ công trong âm thư. Chàng lại vận chưởng Lôi ấn vô Tình, rồi cười thầm lẩm bẩm: - Lão quái vật kia! Lần này ta cho ngươi phải đổ máu một phen cho biết thân!

Rồi chàng lớn tiếng gọi: -Bọn Thất Tuyệt giáo dị tộc kia! Phan Tịnh này đã bảo các ngươi phải rời khỏi Kinh đô, thế mà các ngươi không nghe lời. Lần này ta quyết không tha nữa.

Chàng đi đến cửa hầm thì dừng bước lại cẩn thận ngó nhìn tả hữu thấy hai bên có đến mấy chục tên giáo đồ Tuyệt chưởng cung đứng đó. Bọn này chuẩn bị phóng chưởng.

Phan Tịnh còn đứng xa tầm chưởng lực đã cười ha hả nói: - Sao bọn mi không động thủ đi?

Bọn Thất Tuyệt giáo đồ trợn mắt lên nhìn chàng không nói gì, Phan Tịnh lại đảo mắt nhìn về phía trước thì thấy sư tổ Thất Tuyệt giáo là lão già mặc áo trắng còn đứng ngoài mười trượng. Chàng cười lạt nói: -Lão quái vật kia! Ngươi có giỏi thì vào đây. Hai ta mượn chỗ ở của Thần nữ tôn quyết đấu một phen cho biết tài cao thấp.

Lão áo trắng lên giọng khàn khàn: - Ô y sa!

Bọn giáo đồ Tuyệt chưởng cũng từ hai bên chuyển ra mặt trước đứng hành hình cánh quạt.

- Tê oa!

Bọn giáo đồ cũng quát lên một tiếng rồi phóng chưởng ra. Thế mạnh như trời long đất ở, Phan Tịnh lại co người vào. Luồng chưởng lực qua rồi, chàng quát lên: -Lão quái vật! Nộp mạng đi!

Chân chàng điểm xuống, thừa lúc bọn giáo đồ Thất Tuyệt chưa kịp phóng chưởng thứ hai, chàng đã lao người ra. Đột nhiên một tiếng quát thật to vang lên. Lão áo trắng phóng Hủ Thi công chụp tới.

Phan Tịnh cười rộ nói: - Lão quái vật! Ngươi tới số rồi!

Chàng phất tay áo một cái, vận động Võ công âm thư hóa giải độc chưởng của đối phương. Đồng thời chàng vung tay phải phóng Lôi ấn Vô tình chưởng ra chụp xuống lão áo trắng.

Lão áo trắng hú lên một tiếng ghê rợn rồi tung mình trốn chạy.

Bóng người thấp thoáng, Phan Tịnh vừa rượt theo, vừa quát lên: - Lão quái vật! Chạy đâu cho thoát!

- Tề lạp hoa sa! Tề lạp hoa sa!

- Hừ! Ngươi muốn kêu cha kêu mẹ thế nào thì bữa nay nhất định cũng phải chết.

Hai bóng người, một trước một sau, lướt nhanh như điện chớp. Thoáng cái đã ra xa ngoài mười trượng. Lão áo trắng nhắm khu rừng rậm trước mặt tung người nhảy vào.

Phan Tịnh sực nhớ ra chuyện cũ, lẩm bẩm: -Hắn lại muốn giở trò cũ rồi đây!

Chàng hít mạnh một hơi chân khí thi triển khinh công gấp bội đuổi lướt tới. Khi còn cách lão áo trắng chừng ba trượng, chàng lại hít một hơi chân khí nữa rồi vung Nhật Nguyệt lệnh chiếu ra trùm lấy bóng lão.

Lão áo trắng hét lên. Phan Tịnh đã phóng chưởng ra không một tiếng động.

Chưởng pháp ập tới sau lưng lão mới phát giác ra được thì đã trở tay không kịp nữa. Lão mới thi triển phép Thiên Cân Trụy hạ mình xuống, nhưng vai bên tả đã bị chưởng phong của Phan Tịnh quét trúng, người lão loạng choạng mấy bước miệng la lên mấy tiếng kinh hoàng.

Lại một luồng kình phong mãnh liệt nặng như trái núi chụp xuống. Lão áo trắng biết là nguy cơ đã tới lăn người đi tránh né, đồng thời phát chưởng ra gắng gượng chống đỡ. Nhưng chưởng lực của lão mới phóng ra nửa vời đã bị hóa giải mất tiêu.

Chưởng lực của Phan Tịnh tiếp tục chụp xuống mình lão như một bó đuốc xổ tới.

Sầm một tiếng vang lên, người lão cháy đen lại và bốc lên một luồng khói tanh tưởi tung ra ngoài năm trượng.

Phan Tịnh lướt tới cười rộ nói: -Lão quái vật! Giả tỉ hôm trước ngươi quay về cố thổ thì còn được sống, nhưng không chịu nghe lời ta. Bây giờ ngươi có chết là đáng lắm, đừng oán ta nhé.

Bất thình lình một lũ giáo đồ Thất Tuyệt xông ra ào ào quát lên: -Giáo chủ bị thằng lỏi đánh chết rồi!

Phan Tịnh quay đầu nhìn lại thì nhận ra đây là bọn Tuyệt Chỉ Cung. Chàng buông một tiếng cười lạt bỏ mặc chúng rồi xoay mình đi về phía Tha Hương Vô Danh khách.

Lúc này, Tha Hương Vô Danh khách một tay cắp Thần Nữ Tôn chủ, còn một tay vung cần câu vù vù trong vòng hai trượng, không một ai dám đến gần.

Quỷ Vương Cừu Minh đứng ngoài xa chừng năm trượng chỉ huy bọn thuộc hạ nhằm tấn công Vô Danh khách, khiến cho lão không lúc nào rảnh tay. Trên trán lão toát mồ hôi nhỏ giọt.

Phan Tịnh nghĩ thầm trong bụng: -Thiên Hiệp, Địa Quân, Nhân Kiệt, Ma Tôn, Quỷ Vương, cả bọn năm người. Nay Ma Tôn đã chết rồi chỉ còn mình Quỷ Vương Cừu Minh tác quái. Ta trừ khử xong lão này thì chỉ còn phải đối phó với một mình Chúa phái Cờ máu. Có khi nhờ thế mà võ lâm thiên hạ trở lại an bình. Vậy ta không thể để lão chạy thoát được.

Nghĩ vậy, chàng liền ngừng bước không tiến về phía trước nữa vì chàng sợ đi quá lên sẽ khiến cho Quỷ Vương hoảng sợ bỏ chạy. lập tức chàng đứng lại lớn tiếng hô: - Sư huynh! Sư huynh liệu mà đối phó với bọn chúng! Tiểu đệ chắc Quỷ vương không địch nổi sư huynh đâu!

Tha Hương Vô Danh khách vội đáp: -Sư đệ! Không thể thế được! Nếu ta không phải bảo vệ Thần Nữ Tôn chủ thì đã đánh tan bọn chúng rồi. Nhưng bây giờ ta không thể phân tâm làm hai được.

-Sư huynh! Tiểu đệ không thể can thiệp được. Bọn Tuyệt Chỉ giáo đồ để mặc đệ đối phó!

- Sư đệ ơi! Sư đệ để sư huynh nhọc chết hay là sư đệ có chủ ý gì?

Phan Tịnh cười ha hả quay lại đánh bọn Tuyệt Chỉ giáo đồ. Đồng thời chàng dùng pháp Truyền âm nói: - Sư huynh! Cố gắng gượng một lát nữa. Nếu tiểu đệ xông vào Quỷ vương Cừu Minh sẽ kinh hãi mà chạy mất. Tiểu đệ không thể để hắn chạy thoát và bữa nay nhất định phải đưa hắn về âm ty cho bớt một kẻ cừu địch nguy hiểm.

Chàng vừa nói xong, bọn Tuyệt kiếm từ mé bên xuất hiện. Đồng thời những bọn Tuyệt Thái, Tuyệt Nhạc, Tuyệt Sắc cũng đều lục tục hiện ra.

Bọn Tuyệt chưởng cũng từ bên kia phần mộ xông đến. Thế là Phan Tịnh bị Thất Tuyệt bao vây vào giữa: Phan Tịnh cười ha hả nói: - Bữa nay ta cho bọn Thất Tuyệt giáo chúng bay phải tan tành!

Phan Tịnh đứng yên không nhúc nhích, chàng cầm cây Nhật Nguyệt Lệnh chiếu ánh sáng ra. Mặt chàng sát khí đằng đằng. Chàng biết rằng chỉ trong chớp mắt là sẽ biến diễn một trường huyết chiến rùng rợn.

Bọn Thất Tuyệt giáo đồ các cung từ từ khép nhỏ vòng vây lại. Phan Tịnh hú lên một tiếng rồi nhảy cao chừng hai chục trượng, lớn tiếng quát: - Bọn mi hãy dừng lại một chút rồi Phan Tịnh này sẽ đón tiếp!

Người chàng vọt lên trên không, hai tay vung mạnh một cái. Người chàng đã lạng nhanh như tên bắn đến trước Quỷ Vương Cừu Minh.

Tha Hương Vô Danh khách thấy vậy, cười ha hả nói: - Cừu Minh! Bây giờ ngươi còn không chạy thì mất mạng đến nơi rồi?

Quỷ Vương trợn cặp mắt xanh lên quát mắng: -Lão già ngu ngốc kia! Bây giờ mi sức cùng lực kiệt. Thử xem ta hay mi sẽ mất mạng?

Tha Hương Vô Danh khách cười rộ, nói lớn hơn: - Cừu Minh! Ta có lòng tốt báo cho mi hay. Mi không tin thì ngẩng đầu lên mà coi, ai đến lấy mạng mi kìa?

Quỷ Vương Cừu Minh vừa ngẩng đầu lên nhìn, Phan Tịnh đã thét lớn: -Quỷ Vương! Tiếp chiêu đây!

Văng vẳng như có tiếng sấm đánh xuống đầu lão. Quỷ Vương đầu tóc dựng đứng cả lên, lão kinh hồn rú lên một tiếng. Hai vai lão rung lên, toan bỏ chạy đi.

Binh! Binh! Tiếp theo là một tiếng ọe rồi một luồng máu tươi vọt lên. Lão chưa kịp chạy trốn thì đã bị Phan Tịnh phóng chưởng đánh chết rồi.

Tha Hương Vô Danh khách thấy thế quát lên một tiếng: - Quỷ Vương Cừu Minh đã chết rồi! Bọn ngươi không trốn chạy chẳng lẽ còn đợi sát tinh đến đòi mạng ư?

Lão vung cần câu phóng ra những chiêu pháp tuyệt diệu. Tiếng vo ve vừa rít lên, một gã Cửu Ngục Diêm La đã bị móc trúng và quật ra xa mười trượng, vỡ óc chết ngay lập tức.

Tha Hương Vô Danh khách lại phóng dây câu ra. Bọn kia la lên một tiếng kinh hoàng rồi bỏ chạy tán loạn cứu lấy thân.

Tha Hương Vô Danh khách nhảy lại bên Phan Tịnh đảo mắt nhìn về phía Thất Tuyệt giáo đồ nói: - Sư đệ! Bây giờ sư đệ định đối phó với bọn này ra sao?

-Tiểu đệ không thể bỏ rơi chúng được!

- Sư đệ nói vậy là nghĩa làm sao?

- Đưa chúng về yết kiến lão gia!

Tha Hương Vô Danh khách nhíu cặp lông mày, ngẫm nghĩ rồi nói: - Không được! Sư đệ phải biết rằng Hồi Cương là chỗ ta thường đi lại. Bọn chúng thật ra không phải là hạng tàn ác, chỉ biết tuyệt đối nghe mệnh lệnh giáo chủ mà thôi. Ta tưởng nên tha bọn chúng là hơn.

Phan Tịnh cười đáp: - Sư huynh! Có lý đâu tiểu đệ làm việc dở dang thế này được?

-Sư đệ! Đành làm việc sát lục này ư?

-Cái đó chưa thể biết được. Tiểu đệ chỉ mong bọn chúng bãi cuộc can qua chứ có muốn giết hết chúng làm chi!

-Được rồi! Sư đệ thu xếp việc này đi. Ta đưa Tôn chủ về thạch thất trước!

- Sư huynh về trước, tiểu đệ sẽ về sau!

Tha Hương Vô Danh khách lập tức thi triển khinh công. Lão tung mình mấy cái đã mất hút.

Phan Tịnh chờ Vô Danh khách đi rồi, vẻ mặt nghiêm nghị, chàng từ từ bước đến trước mặt bọn Thất Tuyệt giáo đồ.

Bọn Thất Tuyệt giáo đồ vừa thấy Phan Tịnh đều mặt giận hầm hầm xông đến trước chàng.

Phan Tịnh ở đằng xa đã quát lên: - Các ngươi bất tất phải lại đây, ta sẽ đến đó, hãy tránh đường cho ta đi!

Bọn Thất Tuyệt giáo đồ quả nhiên tin lời Phan Tịnh mở lối cho chàng đi. Phan Tịnh ngang nhiên đi vào giữa đám Thất Tuyệt giáo đồ, đảo mắt nhìn chúng, rồi lạnh lùng nói: - Bây giờ bọn ngươi tính sao đây?

Bọn Thất Tuyệt giáo đồ la lên: -Giết!

Phan Tịnh thét lớn: -Câm miệng ngay!

Chàng quát to quá như rung chuyển cả vùng rừng núi. Bọn Thất Tuyệt giáo đồ khiếp sợ vô cùng.

Trên môi Phan Tịnh thoáng lộ một nụ cười lạt. Chàng nghiêm giọng nói: -Các ngươi muốn giết ư? Nhưng liệu có làm nổi không? Tổ sư các ngươi còn chưa làm gì nổi ta thì các ngươi nên về đi thôi! Ai mà không có cha mẹ, anh em trông đợi?

Chàng vừa nói đến cha mẹ, anh em, bọn giáo đồ Thất Tuyệt giáo đều đứng ngây người ra nghĩ ngợi.

Phan Tịnh biết rằng lời nói của mình đã có hiệu quả. Chàng liền thao thao nói tiếp: -Lúc các ngươi vào Kinh đô, trong lòng đã chắc mẩm tất cả các phái võ ở đây sẽ hoàn toàn bị Thất Tuyệt giáo kiềm chế. Các ngươi có biết đâu cha mẹ, vợ con ở nhà tựa cửa trông mong mãi chẳng thấy những người thân yêu trở về.

Phan Tịnh đưa cặp mắt loang loáng nhìn Cung chủ Cung Tuyệt chưởng là Sa Ngõa.

Trong bảy cung phe Thất Tuyệt giáo thì Sa Ngõa là người nhiều tuổi hơn hết. Lão người cao lớn, đầu tóc bạc phơ và được bọn Thất Tuyệt giáo đồ rất kính phục. Phan Tịnh lớn tiếng hỏi: -Sa Ngõa cung chủ! Lão nghĩ có phải thế không?

Sa Ngõa chưa kịp trả lên thì đột nhiên có tiếng cười lạt nói: - Không đúng! Không trả được mối thù cho Tổ sư bản giáo thì bọn ta hồi hương thế nào được?

Phan Tịnh nhìn xem ai thì là Đệ bát lão phái Thất Tuyệt tên gọi Cáp Lâm.

Phan Tịnh tức giận quát: -Cáp Lâm! Ngươi định đem toàn thể người Thất Tuyệt giáo vào đất chết cả hay sao?

-Thằng lỏi con! Mi đừng cả tiếng hiếp người! Cáp Lâm này không muốn đeo nhục hồi hương. Hỡi các anh em! Ai là người không muốn trả thù cho bản giáo?

Phan Tịnh biết rằng lời cổ động của hắn sẽ làm cho cục diện biến đổi lập tức. Quả nhiên cả bọn giáo đồ nhao nhao lên. Lại có cả tiếng đàn bà con gái kêu to: - Không thể giải tán bọn ta được! Chúng ta cứ ở lại đây mưu sinh!

Phan Tịnh không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm: -Té ra giang sơn cẩm tú ở Kinh đô đã hấp dẫn bọn trai gái đất Hồi Cương. Bọn chúng không muốn trở về nguyên quán nữa! Phan Tịnh cười ha hả không nói gì. Bọn giáo đồ la ó om sòm, quát hỏi: -Ngươi cười gì? Các anh em! Giết thằng lỏi này đi để báo thù cho Sư tổ.

Phan Tịnh lớn tiếng quát: -Tên nào dám đến gần ta trong vòng ba trượng là máu chảy thây phơi rồi. Các ngươi xông cả vào đi! Ta sẽ làm cho bọn mi thây phơi đầy nội!

Trong người chàng tiết ra một luồng bạch khí. Bọn Thất Tuyệt giáo đồ bị khí thế Phan Tịnh trấn áp nên gã nào cũng lộ vẻ sợ hãi, ngần ngừ không dám xông vào.

Phan Tịnh nhìn Đệ bát trưởng lão Cáp Lâm mà đi tới. Lão này mình mặc áo đen, tuổi ngoại năm mươi, thấy chàng tiến đến thì lùi lại ba bước, lớn tiếng quát: -Bọn Thất Tuyệt giáo ta có dư trăm người mà lại sợ thằng lỏi Phan Tịnh hay sao? Anh em xông vào đi!

Phan Tịnh đảo mắt nhìn bọn giáo đồ thì thấy chỉ có mấy tên ngu xuẩn muốn động thủ. Chàng đang nghĩ cách lướt tới bắt Cáp Lâm thì đột nhiên một bóng xanh lấp loáng bay vào không trường.

Sầm một tiếng vang lên.

Bát trưởng lão oẹ lên một tiếng phun máu tươi ra như suối, lão ngã lăn ra chỉ còn thoi thóp thở.

Trong không trường lại thêm một người. Phan Tịnh vừa trông thấy vội hỏi ngay: -Sư thúc đến đây bao giờ?

Người vừa xuất hiện là Thất Tuyệt giáo chủ Lý Tiến. Chàng thấy lão hiện thân thì biết ngay việc này có thể giải quyết êm đẹp.

Thất Tuyệt giáo chủ chưa trả lời Phan Tịnh thì bọn giáo đồ vừa thấy lão đã giật mình, rồi quì mọp cả xuống lớn tiếng hô: -Tề Ni Cáp Tư giáo chủ!

Lý Tiến đứng lặng hồi lâu rồi từ từ sa nước mắt cảm động nói: - Các anh em! Chính ta đã làm hại các ngươi. Đáng lý ta không nên đưa các ngươi vào Kinh đô mới phải.

Rồi lão đi về phía Tuyệt chưởng cung chủ Sa Ngõa. Sa Ngõa lộ vẻ hoảng hốt lùi lại một bước hỏi: -Giáo chủ có điều chi dạy bảo?

Lý Tiến dừng lại đáp: -Sa Ngõa huynh! Trong bản giáo thì đại huynh là người đạo cao đức trọng. Bọn giáo đồ bản giáo ai muốn hồi hương thì xin đại huynh dẫn họ về. Ở Kinh đô rất nhiều nhân tài. Chúng ta không làm gì được đâu.

Sa Ngõa cung chủ chắp tay nói: -Dạ!

Lý Tiến lại lớn tiếng tuyên bố: - Tề Ni Cáp Tư này nguyên người Kinh đô, chỉ vì gặp thời cơ qui đầu bản giáo. Nay đã về nguyên quán không thể bồi tiếp anh em quay về Hồi Cương được. Đó là việc bất đắc dĩ mong rằng anh em lượng thứ cho. Lúc đầu ta dẫn anh em vào Kinh Đô thực không có ý gì hẳn anh em cũng đã thông cảm rồi.

Ngừng một lát lão nói tiếp: - Trong anh em đây có ai không muốn trở về Hồi Cương nữa thì theo ta ở lại Kinh đô tự tìm kế mưu sinh cũng được, còn ai muốn hồi hương thì theo Sa Ngõa cung chủ. Ta sẽ phái người hộ tống ra ngoài quan ải.

Bọn Thất tuyệt giáo đồ lâm vào tình trạng bất quyết xôn xao nghi luận hồi lâu rồi chia làm ba phe. Một phe theo Sa Ngõa hồi hương, một phe theo giáo chủ Lý Tiến, còn một phe tự tìm kế mưu sinh. Thế là từ đây phái Thất Tuyệt giáo bị giải tán không còn tồn tại nữa.

Phan Tịnh chờ cho Lý Tiến giải quyết mọi việc xong mới đến bên cười nói: -Sư thúc, hiện giờ mối họa của võ lâm Kinh đô chỉ còn mình chúa phái Cờ máu. Chúng ta hiệp lực trừ nốt mụ là thiên hạ thái bình.

Từ lúc đến, Lý Tiến thủy chung vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang, bây giờ mói gượng cười hỏi: -Ngươi đã gặp Trần Thường Tú chưa?

Phan Tịnh vội đáp: - Sư thúc không nhắc tới thì điệt nhi cơ hồ quên đi vụ đó đã giải quyết xong. Điệt nhi xin dẫn sư thúc đến yết kiến Tôn chủ. Người đợi sư thúc đã 20 năm nay.

Lý Tiến vẻ mặt nghiêm trang ủa lên một tiếng rồi hỏi: - Thực thế ư? Vậy thì lão điệt phải dẫn ta đi ngay.

Phan Tịnh nhìn bọn Thất Tuyệt giáo đồ đi theo Lý Tiến hỏi: - Sư thúc định xử trí với bọn này ra sao?

Lý Tiến đáp: - Ta sẽ đưa họ trở về hầu hạ dưới trướng sư huynh, chắc sư huynh ư không đến nổi cự tuyệt.

Phan Tịnh nhìn bọn người này đột nhiên nhíu cặp lông mày nói: - Sư thúc! Lúc này Thiên giáo hiện đang cần người, dĩ nhiên là bản giảo rất hoan nghênh. Nhưng theo nhận xét của Tiêu điệt thì nên duy trì phái Thất Tuyệt giáo, đừng giải tán cũng được. Sư thúc vẫn giữ ngôi vị giáo chủ, mà chỉ cần đổi lại giáo qui là được.

Lý Tiến nghe chàng nói mắt sáng rực lên. Nhưng lão trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu nói: -Không được! Vấn đề còn nhiều điều phiền phức. Phái Thất Tuyệt giáo mà muốn mọc rễ nẩy chồi ở Kinh đô đâu phải chuyện dể.

Phan Tịnh nhớ tới lời Thần nữ Tôn chủ Trần Thường Tu còn có chỗ ở riêng liền nói: -Sư thúc! Cái đó không thành vấn đề. Một là lập căn cứ ngay trong khu vực núi Thái Sơn này. Chúa phái Cờ máu bỏ lại Hoàng Tuyền cốc là một căn cứ rất tốt. Hai là Thần nữ tôn chủ cũng có một địa phương có thể dùng làm đất đứng được.

Lý Tiến gật đầu nói: -Việc đó để sau này sẽ bàn.

Rồi lão quay lại nhìn bọn người muốn đi theo mình lớn tiếng bảo: -Các anh em đã muốn theo ta. Đương nhiên ta không để ai khinh khi anh em được. Sau này có chỗ trú chân ta sẽ cho các vị hay. Bây giờ các vị hãy ở đây chờ ta. Ta đi một lúc rồi trở lại ngay.

Lão nói xong lập tức đi theo Phan Tịnh đến khu phần mộ cách đó chừng mười dặm! Hai người đi mau đến nơi thì Tha Hương Vô Danh khách đã đứng chờ ở đó. Vừa thấy hai người Vô Danh khách đon đả hỏi: -Sư đệ! Ngươi đã phát lạc xong bọn Thất Tuyệt giáo đồ chưa?

Phan Tịnh đáp: -May có sư thúc tới nơi, bọn Thất Tuyệt giáo không cần phải đánh đã chịu khuất phục. Sư huynh! Thương thế tôn chủ ra sao?

-Không hề chi. Bà chỉ bị ngoại thương chẳng bao lâu sẽ khỏi.

Tha Hương Vô Danh khách nhìn Lý Tiến nói: - Chúng ta là người một nhà, quí vị thử vào xem.

Lão phất tay áo một cái rồi đẩy tấm bia trồi lên để lộ cửa hầm ra. Lý Tiến ra chiều băn khoăn nhưng y trấn tĩnh lại ngay. Trên mặt thoáng lộ một nụ cười toan bước vào.

Phan Tịnh vội lạng người ra đứng chắn trước cửa hầm mỉm cười nhìn Lý Tiến.

Lý Tiến hỏi: -Còn điều gì nữa? Lão điệt!

-Sư thúc có ưng chịu một điều thì tiểu điệt mới để sư thúc vào.

- Đừng nói một điều, nếu ta làm được thì mười điều trăm điều cũng ưng chịu hết.

- Sư thúc nhất định như thế chứ?

- Khi nào ta còn hối hận.

-Được rồi! Sau khi vào khỏi cửa này sư thúc để cho tiểu điệt kêu tôn chủ bằng sư thúc mẫu.

Tha Hương Vô Danh khách cười rộ nói: -Hay! Hay quá!

Lý Tiến cũng cười nói: -Lão điệt ngươi muốn gọi thế nào gọi. Ta quyết không để ngươi phải thất vọng.

Phan Tịnh tránh sang bên, Lý Tiến vội khoa chân bước vào. Phan Tịnh còn ở ngoài đã lớn tiếng gọi: -Uyển muội! Nô muội! Băng thư! Chu cô nương! Các vị ra cả ngoài này. Tại hạ có điều muốn nói.

Lát sau cả bốn thiếu nữ lóc nhóc ra khỏi tòa thạch thất. Bọn họ không cần Phan Tịnh nói rõ cũng đã hiểu rồi, nên vẻ mặt ai nấy tươi cười.

Phan Tịnh nhìn Chu Minh Anh nói: - Chu cô nương! Tôn sư cùng sư thúc tại hạ là đôi bạn năm xưa. Bây giờ đương nhiên kết hợp. Chỉ mình cô nương ở lại đây để chầu chực còn bọn tại hạ phải về khe Lạc Hiền có việc gấp.

Ngừng một lát chàng lại nói: -Sư thúc cùng tôn sư có hỏi đến thì xin Chu cô nương nói cho rằng chúng tôi phải đi gấp. Và khi nào đã có chỗ ở yên tĩnh thì cô nương đừng quên báo tin xuống khe Lạc Hiền. Phái Thiên giáo sắp đến ngày mở đại điển, sư thúc cùng tôn sư thế nào cũng tới dự đó.

Chu Minh Anh biết bọn này nhất định ra đi rồi. Nàng tỏ vẻ quyến luyến không nỡ dời tay, khẽ nói: - Ta xin vâng lời.

Dè đâu từ trong thạch thất đột nhiên có tiếng cười của Lý Tiến vọng ra nói: - Không cần phải dặn nữa! Ta nghe rõ cả rồi.

Phan Tịnh cũng cười rộ nói: - Vậy tiểu điệt xin đi đây!

Chàng nhìn Vô Danh khách cùng mấy thiếu nữ rồi tung mình nhảy đi. Cả đoàn người theo sau chàng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...