Lời Chúc Phúc Của Odin
Chương 8: Cung điện Học giả
“Cảm ơn”, tôi nắm chặt tấm thiệp mời. Thấy Lando nhìn mình, tôi lại không kìm được mà nói thêm câu nữa: “Nhất định phải dẫn mười người đi theo sao?”
“Không ai yêu cầu thế cả, dẫn theo hay không dẫn theo thì tùy. Chỉ cần cô tới là được rồi.”
“Vâng...” Tôi cúi xuống, gãi đầu, “Cảm ơn”. Lúc này mới ý thức được bản thân đang nói lặp, tôi thật muốn tát cho mình một cái quá.
Thế nhưng, tôi đột nhiên có cảm giác trên lưng mình như đang có hàng vạn con kiến đang bò lung tung. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn cực kỳ quái dị của Shia. Tôi đang định mở miệng giải thích thì Shia đã trưng ra vẻ mặt rất u ám: “Cậu đừng giải thích, tớ hiểu mà.” Cô nàng còn rất chu đáo, nhắm mắt lại, gật đầu.
“Được rồi, Ena, đây là thù lao của cô”, Lando lại đưa cho tôi một phong bì dày cộm.
“Thù lao gì cơ?”
“Thù lao chế tác ma trượng.”
“Tôi đã nói là miễn phí mà.”
“Nhận đi, nếu không lại không đủ tiền nộp học phí.”
“Học phí?”
“À đúng rồi, Ena. Vừa nãy đại nhân Lando bảo tớ dẫn cậu cùng vào hoàng cung, tham gia đợt huấn luyện”, Shia bước tới, đưa cho tôi một tập thư giới thiệu rất dày, “Đây là những quy định hành vi trong hoàng gia, đây là thư mục địa lý chủng tộc Aesir, đây là thời gian tổ chức buổi diễn thuyết chiến trường, đây là giới thiệu vắn tắt về đợt huấn luyện thăng chức Chiến trường thần kim tượng...”.
“Khoan khoan”, tôi cầm tay cô nàng, “Tớ vẫn chưa hiểu ý cậu”.
Shia ngước mắt lên trời xanh, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ: “Ý tớ là, từ ngày mai trở đi, từ lúc chín giờ sáng đến ba giờ chiều, cậu có thể vào hoàng cung tham gia huấn luyện, sau đợt huấn luyện mấy tháng sẽ tham gia thi, thi đỗ thì cậu chính thức trở thành chiến trường thần kim trượng”.
Tôi vô thức chuyển ánh mắt sang Lando. Lando gật đầu: “Chuyện đại khái là như thế. Tham gia huấn luyện thì phải nộp tiền, ta nghe Shia nói gần đây cô đã tiêu hết tiền, nếu không nhận cái thù lao của ta, cô định bỏ lỡ cơ hội này sao?”.
“Tớ nói trước nhé, nếu cậu không có tiền nộp, Shia này tuyệt đối thấy chết nhưng không cứu nổi đâu đấy!”
Trước câu đả kích cuối cùng, tôi đành nhận số tiền kia, nói với Lando: “Đứng ở đây không mệt sao, lên lầu đi... Lando, ngài có muốn lên đó ngồi một lúc không?”.
“Không được rồi, ta còn có việc”, Lando cười với tôi và Shia rồi rời khỏi.
Lando vừa đi, tôi xoay người lên lầu, thở một hơi dài thườn thượt. Shia bước thấp bước cao đuổi theo sau, ôm lấy cổ tôi mà cười âm hiểm: “Khai thật đi, từ lúc nào cậu thân mật với hắn như thế hả?”
“Tâm trạng người ta đang phiền muộn lắm đây, cậu đừng chọc tớ nữa.”
“Làm sao thế?”
“Tớ đúng là chẳng có cốt khí gì cả.” Tôi nhìn đống công văn trên tay, đưa tay ấn thái dương, “Không biết tại sao đại nhân Lando lại cho tớ nhiều cơ hội thế, nhưng tớ biết, đây không phải chuyện tớ có thể làm được bằng chính thực lực của mình...”
“Cậu mà không làm được, thì cả phố Idun này có mấy ai làm được.”
“Nhưng, tớ chỉ xếp hạng được từng ấy, lại không có kinh nghiệm thực chiến, sao có thể vào được hoàng cung một cách đơn giản thế.”
“Tớ còn xếp ở vị trí năm mươi mấy cơ... Tớ nói này, Ena, không phải cậu đang cố ý đá xoáy tớ đấy chứ? Chẳng lẽ cậu không biết là, người tham gia huấn luyện rất nhiều nhưng qua được cuộc thi thì chỉ có vài mống thôi à? Huống hồ, mấy năm nay, Thần tộc Aesir rất mạnh, tộc ta đang rất cần nhân tài, ra chiến trường đã không phải chuyện nằm mơ giữa ban ngày nữa rồi.”
“Thật không? Đại nhân Lando không phải vì thương hại tớ nên mới cho tớ đi à?”
“Đương nhiên không phải, cậu tự hạ thấp bản thân quá đấy?”, Shia nghĩ một chút, hỏi lại: “Thượng hại? Thương hại cái gì?”
“Tớ quá nghèo...”
Lúc này, chúng tôi mới vừa vào cửa, khi Shia đổi giày thì cô nàng bị đá phải bậc thang, suýt nữa ngã lăn ra đất. Sau im lặng hồi lâu, cô nàng xoay người lại, hết sức nghiêm túc nói với tôi: “Cậu cứ thích làm tớ phải rùng mình thế à?”.
Tôi lắc đầu: “Tớ không thích người ta thương hại. Càng không thích ngài ấy thương hại tớ.”
“Ena.”
“Tớ đây.”
“Có phải cậu đối với Lando có chút...”, nói đến đây, cô nàng khẽ cười một tiếng, “Thôi bỏ đi. Nói với đứa ngang ngạnh như cậu chỉ phí thời gian”.
“Đừng có mà lấp lửng thế, nói hết đi.”
“Cái này... Là có ý gì?”, Shia đã đứng ở cửa bếp, trừng mắt lên, “Chẳng lẽ đúng là cậu định làm cơm thật?”.
“Này, Shia, Shia, đừng vào...”
Xưởng rèn tạm thời giao cho Ferri trông coi. Bởi vì chiến trường thần kim trượng đang trong thời kỳ huấn luyện có thể dẫn theo hai trợ thủ, thế nên hôm sau, tôi dẫn theo Guffy và Fulla cùng vào hoàng cung.
Hoàng cung Hoenir là tòa thành cao nhất trên toàn thế giới, điểm cao nhất so với tường thành chính cao hơn bốn trăm mét. Thế nên nếu định leo cầu thang hay đi trong không khí, chắc phải mất nửa ngày mới bò lên đến nơi. May mà bên dưới hoàng cung có một ma pháp trận vận chuyển, có thể thông qua ma pháp trận này để đến thẳng cổng chính.
Đỉnh của sáu tòa tháp chính đều có hình bán cầu, có hai pho tượng chủ thần cực lớn ở phía trên, một là thần Mặt trời Freyr khoác trường bào, một là thần Ánh sáng Balder mặc chiến giáp, giơ cao thanh kiếm. Điểm cao nhất của khắp địa danh tộc Vanir chính là mũi kiếm của Balder.
Nếu đứng trước cổng chính lúc bình minh hoặc khi mặt trời sắp lặn, phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy dường như mặt trời và tòa thành đang đối diện nhau. Mỗi khi mặt trời mọc lên, ánh sáng huy hoàng nhất trong chín thế giới sẽ soi rọi cho pho tượng chủ thần trước tiên, sau đó mới lần lượt nhuộm màu cho hoàng cung Hoenir, cuối cùng mới phủ khắp vương đô và mỗi một tấc đất của Thần tộc Vanir.
Người ta nói, nếu cả sáu chủ thần đều thức tỉnh, vậy thì trên bầu trời của tòa thành sẽ có sáu pho tượng, khi đó, khung cảnh mới thực sự huy hoàng.
Từ lúc tới hoàng cung Hoenir, Fulla chưa im lặng được một phút giây nào, cứ xuýt xoa rằng nơi này sao đẹp thế. Đến lúc đi vào hành lang của cung điện Học giả, cô nàng còn hét lớn, kích động nói một câu rất mất mặt: “Chị Ena à, có tiếng vọng kìa”.
Tôi ôm trán mình, từ đáy lòng bắt đầu hối hận sao lại mang cô nàng tới chỗ này.
Tiêu đề của buổi diễn thuyết hôm nay là: Làm sao để trở thành một Thần tộc Vanir có thể đứng vững trên chiến trường?
Người diễn thuyết là Nerthus[1], luyện kim thuật sư đứng đầu bảng. Điều đáng tiếc nhất là, từ trước tới nay, bà chưa bao giờ là thần tượng của Shia, ngược lại, Shia còn rất ghét thứ “học thuật cổ lỗ sĩ” của bà.
[1] Là chị gái của Njord, tương truyền là mẹ của Freyr và Freyja, nhưng sau này Njord mang theo hai con đến Asgard làm con tin, từ đó về sau họ không còn gặp nhau nữa.
Thế nên, cung điện Học giả trải đầy thảm đỏ, rộng rãi như sảnh quốc hội, Shia ngồi đối diện tôi, không tài nào mở miệng ra nói được, chỉ có thể ném giấy để truyền tải rằng cô nàng ghét nhìn bà già kia vô cùng. Mỗi lần Nerthus xoay người, tôi đều ném tờ giấy lại để an ủi Shia, ném qua ném lại, nửa tiếng trôi qua, tôi mới phát hiện bản thân chẳng nghe được cái gì vào đầu.
Đang định nói với Shia rằng tôi muốn nghe bài giảng, Nerthus lại đột nhiên nói: “Các vị nghỉ ngơi trong vòng mười phút. Sau đó đại ma đạo sư thành công nhất, vĩ đại nhất của tộc Vanir, thậm chí là của chín thế giới, sẽ tới đây phát biểu trong vòng mười phút, đồng thời biểu diễn thực chiến”.
Rất hiển nhiên, mấy câu này của Nerthus đã cứu vãn không ít tinh thần cho cái buổi diễn thuyết khô khan buồn chán của bà. Những người xung quanh long lanh ánh mắt, xúm vào thảo luận về câu nói “vẽ mắt cho rồng” vừa rồi của bà Nerthus.
Buổi diễn thuyết hôm nay là dành cho tất cả những Thần tộc sắp ra chiến trường, nên những người ngồi nghe không chỉ có luyện kim thuật sư và thần kim tượng, mà còn có tế ti, ma đạo sư, thánh linh kỵ sĩ, chiêm bốc sư v.v... Hơn nữa, đàn ông nhiều hơn phụ nữ.
Shia ngồi xuống bên cạnh tôi, chợt nghe thấy phía sau có người nói: “Gần đây đại nhân Lando cũng bớt phóng túng đi nhiều, nhớ lúc ngài vừa vào quân đội, cậu có biết không, ngài đã từng cùng đại nhân Freyr, đại nhân Gullveig, còn có cả đại nhân Mim sánh vai, chuyện gì cũng chẳng làm, chỉ lơ lửng ở bầu trời bên rìa Asgard, liên tục bắn ma pháp vào tộc Aesir, nhằm kẻ nào là giết kẻ đấy, thực sự hả dạ vô cùng”.
“Tôi rất tò mò, không hiểu lúc đại nhân Lando đối đầu với lão già Shujin ngu xuẩn kia thì sẽ thế nào, xem lão ta còn kiêu ngạo được nữa không.”
“Mục tiêu của tôi là trở thành Lando!”
“Cứ nằm đấy mà mơ đi”, một cô gái gõ vào đầu chàng trai, “Một Thần tộc còn mạnh mẽ hơn cả chủ thần như thế, ba nghìn năm cũng chỉ có một người thôi, anh dám mơ được như người ta á?”.
“Các người nói gì tôi mặc kệ, đại nhân Lando đẹp trai quá đi...”
Câu cuối cùng đương nhiên là Fulla nói. Tôi với Shia đều thấy rợn người, cùng quay mặt sang, bảo Fulla câm miệng lại. Shia không nhịn được nói thêm một câu: “Tôi ghét nhất đám con gái suốt ngày chăm chăm soi tướng đàn ông. Các người cứ quan tâm tới thứ ấy đi, thế giới này sẽ chẳng còn thằng đàn ông nào nữa”.
“Hay hay, đám con gái các người, hãy nghe vị mỹ nhân này nói đi, chính xác vô cùng”, một gã phụ họa.
“Tôi cứ tưởng con gái thông minh đã tuyệt chủng rồi, thì ra không phải.”
Shia lại một lần nữa bị đám con trai sắp “mê cô nàng như điếu đổ” vây quanh.
Lúc này, một cô gái khác lại nói: “Nói thật, đại nhân Lando rất có dáng người chuẩn để mặc quần áo đẹp, gương mặt cũng cực kỳ anh tuấn. Nếu ai dám phủ nhận điều này, thì đúng là kẻ dối trá”.
Tôi rốt cuộc không nhịn được, quay đầu nói: “Tiểu thư à, bàn sang chuyện khác một chút có được không, tớ nghĩ thành tựu lớn nhất của đại nhân là chiến tích và ma pháp của ngài, cùng với hy vọng mà ngài đã mang tới cho tộc Vanir, chứ không phải là dung mạo”.
Cô gái kia mặt đỏ tới mang tai, đang định phản bác thì đúng lúc này Nerthus bước vào từ phía cổng sau. Tôi lập tức kéo Fulla ngồi vào chỗ cũ. Rất nhanh, cả cung điện trở nên yên tĩnh. Sau đó, nhân vật chính của buổi thảo luận bước vào.
Chưa chờ Nerthus mở lời, tiếng vỗ tay đã nhiệt liệt vang lên, có rất nhiều Thần tộc tuổi còn trẻ đứng lên để ngóng nhìn, thậm chí còn vẫy tay với ngài. Trên gương mặt Lando là một nụ cười trong sáng. Ngài ấy mặc áo choàng ngắn tay màu trắng của ma đạo sư, bên trong là áo tay dài cổ cao sẫm màu, trước ngực đeo một chiếc vòng cổ đính đá màu hồng ngọc rất dài, bên dưới là quần trắng hơi bó sát và đôi giàu màu nâu đậm. Trên cổ tay ngài còn đeo một chuỗi vòng có vẽ hoa văn ấn chú của Thủy ma pháp.
Tôi nhìn ngài thật lâu, quả thật ngài đẹp trai vô cùng!
Ngài cầm một quyển sách ma pháp, đi tới vị trí của người diễn thuyết, giọng nói trong trẻo, mang theo một chút thâm trầm: “Những dũng sĩ tương lai của Thần tộc chúng ta, ta rất vinh hạnh khi có thể đứng đây hôm nay, giao lưu trực tiếp với mọi người”. Nói đến đây, tiếng vỗ tay cắt đứt bài diễn thuyết của ngài một lúc, ngài nhẹ nhàng cười, nói tiếp: “Nếu mọi người đã ngồi ở chỗ này mà vẫn còn nghi ngờ, nghĩ rằng kẻ địch lớn nhất của chúng ta chính là Thần tộc Aesir, hoặc là vị chủ thần nào đó đã ngủ say nghìn năm, vậy thì...”
Lúc nghe đến đây, một viên giấy nhỏ rơi ngay trước mặt bàn tôi. Tôi mở ra xem, bên trên viết: “Bảo bối Lando nhà cậu lên đài mà đẹp trai ngời ngời”.
Tôi mẫn cảm quay sang nhìn, thấy Shia ngồi giữa một đống con trai cũng đang quay đầu lại, hất mái tóc dài ra sau với bộ dạng phong tình vạn chủng, nháy mắt với tôi. Nhất thời, tim tôi đập thình thịch mấy tiếng. Chẳng lẽ Shia đã nhìn thấy cảnh lúc nãy tôi nhìn Lando không chớp mắt rồi?
Vốn định ném bay tờ giấy trong tay đi, nhưng từ trước đến nay, Shia vẫn coi như không giải thích là ngầm thừa nhận, thế nên tôi viết lên mặt trái của tờ giấy:
“Hôm nay Lando đúng là rất đẹp trai, nhưng cậu đừng có nói lung tung, nếu không, khi về nhà chị Ena đây sẽ xử cậu.”
Rất may mắn, Nerthus vẫn ngồi phía sau, lúc này đang đi tới lối ra vào, quay lưng về chúng tôi.
Tôi vo giấy lại rồi ném đi.
Ai ngờ, Nerthus đột nhiên lùi ra sau hai bước. Viên giấy đụng phải vai bà, rơi xuống mặt đất. Tim tôi như nhảy lên tận cuống họng. May mà bà không thấy, lại bước lên hai bước nữa. Tôi lập tức đứng lên, định đi nhặt nó về.
Lúc này, kỳ tích xảy ra. Bà đột ngột xoay người, đi về phía sau.
Thảm màu đỏ thẫm, cái màu cực kỳ rực rỡ. Viên giấy màu trắng, màu trắng thuần túy nhất. Tuy Nerthus có đeo một đôi kính cận, nhưng cũng không thể lờ đi cái viên màu trắng toát trên mặt đất kia được.
Bà ngồi xuống, nhặt viên giấy lên.
Giờ phút này, Shia đang hất mái tóc vàng, khe khẽ nói thầm với một chàng trai ngồi bên, còn Nerthus đang dùng đôi tay nổi đầy gân xanh của bà, chậm rãi mở tờ giấy ra.
Tôi thấy miệng bà khẽ động, hình như bà đang nỗ lực để hiểu được những chữ trên tờ giấy. Tôi cảm thấy từng cơn tuyệt vọng đang nhấn chìm mình.
Cuối cùng, bà nhìn xung quanh một chút, nhét tờ giấy vào trong túi và tiếp tục đứng gần đấy.
Tôi thở dài một hơi.
Thế nhưng tôi lại nghĩ, nếu sau buổi diễn thuyết bà ấy đưa tờ giấy cho Lando thì chẳng phải tôi sẽ chết một cách vô cùng êm xuôi sao? Không được, chờ tới khi kết thúc diễn thuyết, tôi phải tìm bà xin lỗi, sau đó nói Shia chính là Ena, xin bà trả lại tờ giấy cho tôi.
Tôi vừa nghĩ thế xong thì Shia đã quay đầu lại, hình như định đòi giấy về, tôi nói bằng khẩu hình với cô nàng, sau đó đưa tay xoẹt ngang qua cổ một nhát. Đương nhiên, cô nàng không hiểu gì, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cực khổ hồi lâu, cũng đành bỏ cuộc, phất phất tay với cô nàng, ôm đầu phiền muộn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bục diễn thuyết.
“Thật ra, những thứ chúng ta học như ma pháp cao cấp, luyện kim thuật, chiến thuật, lãnh đạo thuật v.v... ở trên chiến trường cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Nói cách khác, khi kẻ thù đã ở ngay bên cạnh, một câu thần chú phổ thông như Sấm sét trói buộc tuyệt đối sẽ có ích hơn Cơn thịnh nộ của Lôi thần.”
Lando bước lui ra một chút, sau đó tung một khối cầu sấm sét, trói lấy chân trụ của một cái bàn hàng đầu tiên.
Một ma đạo sư ngồi phía sau tôi không kìm được cảm thán: “Trời ơi là trời, sao tốc độ thi triển ma pháp của ngài lại có thể nhanh như thế chứ, chỉ trong nháy mắt mà đã... Ma pháp này ta phải niệm chú mất mười giây đó...”.
Nerthus đang đứng cạnh Lando, nhỏ giọng nói mấy câu với ngài. Lando gật đầu, dịch sang bên phải một bước, nhường chỗ cho Nerthus.
“Rất xin lỗi vì phải cắt ngang bài diễn thuyết của đại nhân Lando.” Nerthus cầm tờ giấy, chăm chú đọc diễn cảm: “Bảo bối Lando nhà cậu lên đài mà đẹp trai ngời ngời”.
Nghe được câu cuối cùng, đầu tôi nện thẳng xuống bàn. Cùng lúc đó, tôi liếc thấy Shia quay đầu lại. Sau khoảnh khắc im lặng đến kỳ dị, cả cung điện tràn ngập tiếng cười.
“Hôm nay Lando đúng là rất đẹp trai”, Nerthus e hèm vài tiếng, dường như muốn đọc thật rõ ràng từng chữ một: “nhưng cậu đừng có nói lung tung, nếu không, khi về nhà chị Ena đây sẽ xử cậu.”
Tiếng cười vẫn không dứt, vang dội khắp cung điện.
Tôi hoàn toàn tê liệt trên mặt bàn.
Nerthus gấp tờ giấy lại, tiếp tục nói: “Vị ‘chị Ena’ này, ta không biết cô đang ngồi ở chỗ nào. Thế nhưng, nếu đây đã là buổi diễn thuyết quan trọng của những người sắp ra chiến trường, không biết cô có thể rời lực chú ý từ khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của đại nhân Lando đến giọng nói trong trẻo êm tai của ngài được không?”.
Trong cung điện, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng “Ha ha ha ha ha ha ha” mà thôi.
Vẫn không thấy Lando lên tiếng, tôi chẳng còn tí dũng khí nào để nhìn ngài nữa. Những người xung quanh đều đang xì xào to nhỏ, hỏi nhau rằng: “Ai là Ena thế?”, “Mấy cậu nhìn xem Ena là ai?”, “Mọi người nhanh tìm xem Ena ở chỗ nào, sao không thấy cô ấy lên tiếng?”...
Đúng lúc tôi vẫn định đóng vai đà điểu đến cuối buổi diễn thuyết, sau đó xin đi đổi tên, thì một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Ena là cô bạn tốt của Shia đó, là vị mỹ nữ tóc đen vẫn úp mặt trên bàn kia kìa”.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, Ena chính là cô gái mới bị tôi nói cho mặt đỏ tới mang tai ban nãy.”
Đột nhiên tôi nhớ tới một câu vô cùng chí lý mà Guffy đã nói: “Người ta sống trên đời, chính là để chết”.
Lúc nãy, giọng của cô ấy cũng vang lên từ phía sau: “Lão đại, không sao đâu, chị nói sự thật mà, chúng em đều thấy đại nhân Lando rất đẹp trai. Mặc dù lúc đang diễn thuyết mà lại ném giấy thì không hay cho lắm...”.
Fulla bồi một câu, đổ thêm dầu vào lửa: “Chị Ena, nếu chị thích đại nhân Lando thì phải theo đuổi đi, chúng em đều ủng hộ chị”.
Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn của mọi người xung quanh, tôi vùi đầu trên bàn, gần như ấn cả đường nét khuôn mặt của mình lên mặt bàn.
“Đại nhân Lando, xin mời tiếp tục”, Nerthus lui sang một bên.
Sau đó Lando nói những gì, một chữ tôi cũng không nghe vào tai. Rất nhanh, mọi người liền vứt cái con người đang sa sút tinh thần như tôi vào một góc, tôi nghe thấy họ vỗ tay, reo hò, đưa ra câu hỏi, rồi sau đó lại đến phiên Nerthus diễn giảng. Bà già này hình như muốn đeo tôi đến cùng thì phải, vừa bước lên bục, bà ta liền nói với hơn bốn trăm con người rằng: “Tiểu thư Ena, nếu đã ngủ đủ rồi, xin mời ngẩng mặt lên nghe giảng”.
Lại một lần nữa cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của hơn tám trăm con mắt, tôi mặt dày ngồi dậy, mặt nóng bừng nghe bà ta diễn thuyết. Trong suốt quá trình ấy, tôi không dám nhìn Lando tí nào. Tin tôi đi, cả đời Ena cũng không quên được ngày này đâu.
Ba tiếng trôi qua, buổi diễn thuyết dài dòng, chán ngấy dành cho học sinh mới cuối cùng cũng kết thúc. Nerthus vừa tuyên bố kết thúc, tôi đã đi theo người đầu tiên đứng dậy, lao ra ngoài cửa. Đi chưa được mấy bước đã nghe thấy giọng nói của Fulla từ phía sau truyền tới: “Chị Ena, chờ chúng em với”.
“Ena, chạy cái gì, quay lại”, là giọng của Shia.
Bước chân của tôi hơi chậm lại, quay đầu nhìn mấy người kia. Cùng lúc ấy, tôi thấy Lando đi sau các nàng, đang bước tới chỗ tôi.
Tôi đội mũ, lao ra khỏi đoàn người.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp