Loạn Tần - Kim Linh Tử

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

♡ Chương 56 ♡

Ngươi thật giỏi

<img class="aligncenter size-full wp-image-1250" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif?w=760" sizes="(max-width: 230px) 100vw, 230px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif 230w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif?w=150&h=13 150w" alt="tumblr_ln692ogyub1qdlkyg" data-attachment-id="1250" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/10/06/loan-tan-chuong-56/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif" data-orig-size="230,20" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="tumblr_ln692ogyub1qdlkyg" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif?w=230" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif?w=230" />

Doanh Chính nắm lấy vạt áo Tần Tử Sở, kéo mạnh một chút, trong lòng Tần Tử Sở đang có chuyện lo lắng nên không dừng bước, nên Doanh Chính bị lôi đi, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. ><

Tần Tử Sở quay người lại, vừa nắm cổ áo của Doanh Chính vừa giúp hắn ổn định thân thể.

Không đợi Doanh Chính mở miệng, Tần Tử Sở đã cau mày, bàn tay vỗ vào mông hắn.

Tần Tử Sở tức giận nói: “Ngươi nghĩ mình một tuổi là lớn lắm phải không? Tại sao dám đùa giỡn nguy hiểm như vậy!”

“Tần Tử Sở!” Tần Tử Sở tức giận, Doanh Chính càng tức giận hơn hắn, nhưng tiếng hô lại kìm nén trong cổ họng, không để người ngoài nghe được.

Doanh Chính biết mình bây giờ là nhi đồng, nói chuyện căn bản không có lực uy hiếp.

Quả thật khi Tần Tử Sở nghe giọng của Doanh Chính thì chưa thoát khỏi thân phận “Phụ huynh”, nhưng lúc hắn vừa ngẩng đầu nhìn vào mắt của Doanh Chính, trong chốc lát lại trở nên yên lặng.

“… Ta không thích cảm giác ép bức người khác, cho nên tâm trạng không tốt.” Tần Tử Sở biết mình mới vừa kích động quá mức, nhưng hắn biết đối với một đôi mắt lạnh lùng như vậy, mình càng không nên giải thích.

Nếu trực tiếp vạch trần, bây giờ bất luận tâm trí của Doanh Chính trưởng thành ra sao, thì thân thể cũng chỉ bé bé xinh xinh, không có năng lực hô mưa gọi gió như lúc trước…

Tần Tử Sở cảm thấy mình nhất định sẽ bị Doanh Chính ghi hận.

Bởi vậy, hắn đành phải trả lời câu hỏi Doanh Chính đặt ra trước đó, chính mình lại không muốn trả lời câu hỏi phía sau.

(*/ω\*) khuôn mặt nhỏ bé đang cau có, nhìn trừng trừng vào người ta quả là đáng yêu, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không nỡ không trả lời câu hỏi đó.

Quả nhiên sau khi Doanh Chính nhìn sâu vào mắt của Tần Tử Sở, đã bỏ qua việc mình bị đánh vào mông.

Hắn dắt tay Tần Tử Sở, chủ động kéo Tần Tử Sở trở về.

Lúc đi ngang qua hoa viên, bỗng nhiên Doanh Chính dừng bước, chỉ vào một cây hoa dại nhỏ bé mọc ở ven đường, nói: “Tần Tử Sở, ngươi có biết chuyện của tổ tiên Đại Tần ta không? Thuở xưa các nước chư hầu và Chu thiên tử giống như hoa cỏ quý báu được người ta tỉ mỉ che chở trong hoa viên này, mà tổ tiên của ta lại như hoa dại mặc cho người ta chà đạp. Ngày nay, chúng ta có thể tùy ý chà đạp danh dự của Bình Nguyên Quân, chẳng qua là vì Tần quốc hùng mạnh, còn các nước chư hầu khác yếu ớt mà thôi. Nếu giống như trước đây, nói không chừng bây giờ ngươi chính là người quỳ gối trước mặt Triệu vương, cầu xin hắn giơ cao đánh khẽ, tha cho ngươi một mạng. Ngươi rõ ràng đã làm con tin tại Triệu quốc lâu như vậy, vì sao còn mềm lòng đối với bọn họ.”

Doanh Chính nói đến đây, ngẩng mặt lên nhìn Tần Tử Sở.

Hắn lộ ra nụ cười có chút xấu xa nói: “Nếu ngươi rơi vào tay Ngụy vương, nói không chừng điều cần lo cũng không chỉ là tính mạng.”

Tần Tử Sở thuận tay nhéo khuôn mặt của Doanh Chính một cái, dạy bảo: “Đừng cười như vậy, không hợp với gương mặt của ngươi.”

Doanh Chính chẳng hề để ý nói: “Bây giờ ngươi nhéo mặt trẫm, trẫm cũng sẽ không chảy nước bọt. Vì sao còn làm không biết mệt?”

Tần Tử Sở ngồi xổm trước mặt Doanh Chính, nhìn vào mắt hắn, mỉm cười, đưa tay sờ khuôn mặt mềm mại của Doanh Chính, nghiêm túc nói: “Mặc dù ngươi không thể nào xem ta là phụ thân, nhưng ta nhìn ngươi lớn lên từng chút trong bụng của Triệu Cơ rồi ra đời, sau đó mang ngươi chạy nạn, chăm sóc ngươi lớn lên. Ta không có biện pháp xem ngươi là vị hoàng đế đầu tiên lạnh như băng lưu danh sử sách. Với ta mà nói, ngươi chỉ là một hài tử thông minh quá mức mà thôi. Trước khi phát hiện ngươi là ai, ta thật lòng thật dạ xem ngươi là nhi tử mà nuôi dưỡng.”

Doanh Chính nhếch môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Hắn đưa tay vòng quanh cổ của Tần Tử Sở, để cho Tần Tử Sở nâng mình lên một cách tự nhiên.

Doanh Chính ghé vào tai Tần Tử Sở, khẽ nói: “Trẫm biết ngươi thật lòng đối với trẫm, cho nên trẫm đối xử với ngươi như con người, mà không phải như nô bộc.”

Tần Tử Sở nghe xong lời này, hoàn toàn ngây người!

Hắn đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, mở to đôi mắt nâu sẫm, nhìn chằm chằm vào thân thể bé nhỏ mềm mại của Doanh Chính, trên mặt gượng cười.

Hắn mất mát nói khẽ: “… Ta phát hiện mình đã quên, bản chất của chúng ta khác nhau.”

Ở trong mắt ta bất kỳ kẻ nào cũng là người, mà trong mắt ngươi, trừ mình ra, toàn bộ đều là nô bộc.

“Tần Tử Sở, trẫm coi trọng ngươi như thế, vì sao ngươi ngược lại càng ngày càng khổ sở?” Doanh Chính nhăn khuôn mặt mũm mĩm lại, cố chấp trừng mắt nhìn Tần Tử Sở, nhất định muốn hắn phải cho mình một đáp án.

Tần Tử Sở sờ lên mái tóc vừa trơn vừa dày của Doanh Chính, cười khẽ: “Tóc của A Chính thật đẹp.”

“Đừng nói sang chuyện khác, trả lời cho trẫm.” Doanh Chính giữ mặt Tần Tử Sở, chăm chú theo dõi biểu cảm trên mặt hắn.

Với sự nhạy cảm của Doanh Chính, không thể không cảm nhận được biến đổi của Tần Tử Sở.

Cho nên, hắn không thể hiểu tại sao lúc mình cả ngày xị mặt thì Tần Tử Sở tràn đầy hăng hái săn sóc mình, nhưng sau khi mình bày tỏ thiện ý, trong nháy mắt lại bị Tần Tử Sở đẩy ra xa, không thân mật bằng trước kia.

“Chẳng qua là phát hiện chúng ta quá khác nhau.” Tần Tử Sở nói đơn giản.

Tần Tử Sở hiểu rõ, kỳ thật điều mà hắn và Doanh Chính “khác nhau” chính là tam quan*, mà còn là tam quan cách nhau hơn hai ngàn năm, thật sự là một khoảng cách không thể vượt qua được.

*tam quan: quan niệm về thế giới, quan niệm về cuộc sống, quan niệm về giá trị

Cố gắng nhiều hơn nữa cũng không thể tương đồng.

“Bây giờ ngươi không muốn nói rõ, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi chủ động nói cho trẫm.” Doanh Chính buông tay ra, tạm thời buông tha Tần Tử Sở.

Cũng không chờ Tần Tử Sở thở phào, Doanh Chính chợt nói: “Đến lúc đó phải nói rõ, cũng không chỉ là vấn đề này.”

Tần Tử Sở nghe nói thế, suýt nữa trượt chân.

Hắn lập tức trả thù vò loạn tóc Doanh Chính, dứt khoát nói: “Được, vậy ngươi hãy chậm rãi chờ đợi một ngày nào đó ta cam tâm tình nguyện đem mọi việc nói rõ đi.”

Doanh Chính nhếch môi, gật đầu cười, nhẹ giọng nói: “Trẫm mỏi mắt mong chờ. Đúng rồi, ngươi đoán được Tín Lăng Quân hẳn là nên tới chiến trường đã gặp chuyện gì không?”

Tần Tử Sở bị hắn thu hút sự chú ý, ánh mắt lập tức sáng lên, gật đầu thật nhanh.

Doanh Chính vùi vào ngực Tần Tử Sở, cười nói: “Nhưng bây giờ trẫm không muốn nói cho ngươi biết. Cùng trao đổi bí mật với trẫm, thế nào?”

“… Kỳ thật ta cũng không muốn biết.” Vẻ mặt Tần Tử Sở cứng đờ, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc Doanh Chính một cái.

Hắn chưa hết bực tức nói thêm một câu: “Ngươi cũng chưa nhìn qua chiến báo, tự mình đoán mò.”

“Nhưng trẫm sẽ không đoán sai.” Doanh Chính bình tĩnh nói ra điểm mấu chốt.

Tần Tử Sở nghe câu trả lời thì quả thực sắp rơi lệ đầy mặt, sự tồn tại của Thủy Hoàng đế bệ hạ quả là để coi rẻ giá trị tồn tại của phàm nhân.

Mới đây Bạch Khởi giống như Phạm Tuy, cũng bị Tần vương đưa đến bên cạnh Tần Tử Sở.

Thứ nhất, Tần vương coi trọng cách cư xử của toàn bộ Tần quốc đối với Tần vương tôn; thứ hai, hy vọng Bạch Khởi và Phạm Tuy có thể cởi bỏ khúc mắc, không mong bọn họ đối xử tốt với nhau, nhưng ít nhất cũng không cần cản trở nhau.

Nhưng học trò Tần Tử Sở rất nhanh liền bị việc dạy học của danh tướng Chiến quốc đả kích.

Hắn hoàn toàn không có thiên phú về quân sự.

Dù Tần Tử Sở chăm chú nghe giảng việc bày binh bố trận cũng thấy rối tinh rối mù, mỗi lần lựa chọn chiến thuật chỉ có thể khiến Bạch Khởi lắc đầu thở dài.

Bởi vì nhận một học trò phiền lòng như vậy, Bạch Khởi thất vọng đến nỗi không còn tâm trạng đối đầu với Phạm Tuy.

Phạm Tuy có thể dạy bảo Tần Tử Sở càng ngày càng am hiểu thủ đoạn âm mưu trong cung đình, mà Bạch Khởi từ đầu đến cuối lại không cách nào mở ra hiểu biết của Tần Tử Sở đối với chiến tranh.

Sự đối lập bi thảm này làm cho Bạch Khởi không khỏi tự nghi ngờ, có lẽ ngoại trừ lãnh binh đánh giặc thì mình thật sự không còn ưu điểm nào.

Ánh mắt hắn nhìn Tần Tử Sở buồn thảm đến nỗi Tần Tử Sở mỗi ngày đều đứng ngồi không yên.

Cho nên nói…

┭┮﹏ ┭┮ đánh người thì không đánh vào mặt, Thủy Hoàng đế bệ hạ thật sự rất đáng ghét.

Rốt cuộc Tần Tử Sở bị Doanh Chính đả kích, rầu rĩ không vui trở về. (bị sự suy đoán của A Chính đả kích =)) )

Doanh Chính hài lòng nhìn nghiêng mặt của Tần Tử Sở, từ đầu đến cuối nụ cười nơi khóe miệng vẫn chưa tan.

Một chút hắn cũng không muốn nói cho Tần Tử Sở biết, cũng bởi vì Tần Tử Sở ngày càng ưu tú, thời điểm đối mặt với những người khác hầu như đã trở nên “Bí hiểm”, mình mới luôn muốn để Tần Tử Sở xuất hiện ngày càng nhiều biểu cảm hơn nữa.

Nếu trẫm xem hắn là người để đối xử ngang hàng, vậy Tần Tử Sở nhất định phải bày ra tất cả vì trẫm.

Ở Ngụy quốc xa xôi, Tín Lăng Quân bị Tần Tử Sở và Doanh Chính, thậm chí là Ngụy vương, Bạch Khởi, Vương Kiền, đám người Bình Nguyên Quân nhớ đến không thôi lại trước sau không xuất hiện, lúc này đang đối mặt với thời điểm khó khăn nhất trong đời.

Ngụy vương nhìn Tín Lăng Quân bị trói gô ném trên mặt đất, cười lạnh nói: “Vô Kỵ, ngươi thật sự là dám nói dám làm. Quả nhân cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý —— ngươi bất kể hạng người thô bỉ gì cũng dám kết giao, quả nhân cho tới giờ không nói một lời; tay ngươi hướng về quả nhân đòi tiền, có lần nào quả nhân chưa làm hài lòng ngươi? Kết quả ngươi dùng cái gì báo đáp lại quả nhân, báo đáp Ngụy quốc! Lại lấy cắp hổ phù, giả truyền ý chỉ, mưu sát tướng lĩnh! Tấn Bỉ thân là một lão tướng vì Ngụy quốc lập nên công lao hiển hách, ngươi lại vì tỷ tỷ và tỷ phu ngươi, dám làm ra chuyện đáng sợ như vậy!”

Vô Kỵ công tử một người ngoan cố, không chút sợ hãi quát to với Ngụy vương: “Liên minh với Tần không khác nào bảo hổ lột da*! Hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt mười thành, Ngụy quốc ta có bao nhiêu đất đai để thỏa mãn dã tâm tham lam của Tần quốc! Sao ngài không thể tỉnh táo một chút? Triệu quốc và chúng ta cùng nguồn cội, Triệu quốc bị đánh bại kế tiếp liền đến phiên chúng ta —— quốc chủ sao ngài lại thiển cận đến thế?!”

*bảo hổ lột da: không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương

Trên đời này Ngụy vương ghét nhất chính là có người chỉ trích mình nhát gan đa nghi, tầm nhìn hạn hẹp, chợt bị Tín Lăng Quân mình vẫn luôn kiêng kị vạch trần suy nghĩ trong lòng, giận tím mặt.

Hắn thở hổn hển, không ngừng nói: “Được, được, được! Ngươi còn không biết hối cải, ngược lại nhục mạ quả nhân.”

Ngụy Vương đột nhiên giơ tay nói với lính canh: “Ngụy Vô Kỵ ngươi tội đáng chém, quả nhân niệm tình ngươi là đệ đệ của ta, tha cho ngươi một mạng, giáng ngươi làm thứ dân. Ngươi nhớ kỹ, ngươi giết lão tướng Tấn Bỉ chính là muốn cắt đứt danh tướng của Ngụy quốc ta —— từ nay về sau, không cho phép ngươi đứng trên bất kỳ một tấc đất nào của Ngụy quốc nữa. Bây giờ hãy cút đi ngay!”

Vô Kỵ công tử không dám tin nhìn Ngụy vương, qua một lúc lâu hắn mới phản ứng được điều mình vừa nghe.

Ngụy Vô Kỵ đứng dậy, hô lớn một tiếng: “Đi thì đi! Ngươi nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, sự diệt vong của Ngụy quốc đã ở trước mắt!”

Nói xong, Ngụy Vô Kỵ không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Ngụy vương bị hắn mắng đến hết hồn, hồi hộp bất an, hắn lau mồ hôi lạnh trên thái dương, nhưng vừa nghĩ tới từ nay về sau, không còn người tranh giành uy danh trong nước với hắn, lại không kìm lòng nổi mà thả lỏng.

“Ngụy quốc tất vong!”

“Tất vong!”

“Vong!”

Ban đêm, tiếng rống giận của Vô Kỵ công tử vang lên trong đầu Ngụy vương, hắn đột nhiên ngồi dậy, hô lớn một tiếng: “Không thể là thật!”

Trong tẩm điện trống rỗng, một tiếng kêu sợ hãi của Ngụy vương làm cung nữ và nội thị quỳ xuống.

Ngụy vương ngẩn mặt hồi lâu, bỗng nhiên run rẩy ra lệnh: “Giết Như Cơ, nàng cũng là người của Ngụy Vô Kỵ, nàng giúp đỡ Ngụy Vô Kỵ trộm lấy hổ phù của quả nhân! Giết nàng!”

Khi Ngụy Vô Kỵ rời đi trong màn đêm, Như Cơ bình tĩnh đón nhận cái chết của mình, mà Ngụy Vô Kỵ rốt cuộc sau một tháng chậm trễ, không hề trở ngại bước trên đường đến Triệu quốc.

Chỉ tiếc là bây giờ Triệu quốc đã không còn sức lực cùng Tần quốc đánh một trận.

Trở lại phòng ngủ, Doanh Chính để Tần Tử Sở đem mình buông xuống trước, bỗng nhiên mở miệng nói ra đáp án: “Có lẽ trên đường tới Triệu quốc, Vô Kỵ công tử đã bị Ngụy vương bắt được.”

Lúc một người không nghe được đáp án chính là lúc khó chịu nhất.

Nếu sau khi rối rắm thật lâu bỗng nhiên thu được lời giải, tâm trạng sẽ lập tức tốt lên.

Tần Tử Sở nghe được đáp án, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, hắn không nhịn được hôn lên mặt Doanh Chính.

“A Chính, ngươi thật giỏi!”

… Trẫm không thích thứ cảm giác rẻ tiền quỷ dị này.

<img class="aligncenter size-full wp-image-1250" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif?w=760" sizes="(max-width: 230px) 100vw, 230px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif 230w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif?w=150&h=13 150w" alt="tumblr_ln692ogyub1qdlkyg" data-attachment-id="1250" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/10/06/loan-tan-chuong-56/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif" data-orig-size="230,20" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="tumblr_ln692ogyub1qdlkyg" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif?w=230" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/tumblr_ln692ogyub1qdlkyg.gif?w=230" />

Giả định: Tử Sở rơi vào tay Ngụy vương

.

.

.

thì người gặp rắc rối sẽ là Ngụy vương chứ ai nữa =))



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...