♡ Chương 42 ♡
Lật đổ
<img class="aligncenter size-medium wp-image-1102" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=300&h=29" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=300 300w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=150 150w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg 430w" alt="tumblr_lpwdm6Opc01qf6nfz" width="300" height="29" data-attachment-id="1102" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/19/loan-tan-chuong-42/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg" data-orig-size="430,42" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="tumblr_lpwdm6Opc01qf6nfz" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=300" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=430" />
Thật vất vả kiềm chế đi qua hết đoạn đường dài, Tần Tử Sở trở về phòng, ngay cả tóc cũng chưa lau khô đã vùi mình vào trong chăn giả chết. ><
Hai má của hắn nóng lên, cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Doanh Chính, khẽ nói: “A Chính, làm sao đây, thật mất mặt. Ta hoàn toàn quên mất, trong hoàng cung, bất luận thế nào cũng phải có người hầu hạ.”
Nằm bên cạnh Tần Tử Sở, ánh mắt của Doanh Chính chợt lóe, trong lòng phút chốc khẳng định suy đoán lần trước—— vị Tử Sở công tử này quả thật không phải là phụ thân, thậm chí trước giờ hắn cũng không ở trong một gia đình giàu có.
Không, cử chỉ của Tần Tử Sở tao nhã, phong thái xuất chúng, nếu nói hắn không sinh ra trong một thôn làng phú quý, được hun đúc nhiều năm, thì không thể có dáng vẻ và phong thái như vậy.
… Nếu nói Tần Tử Sở là người đại phú đại quý, hình như hắn vừa không biết chữ, lại còn không có thói quen được người khác hầu hạ.
Rất kỳ quái.
Doanh Chính khẳng định phán đoán trong lòng, thời điểm nhìn Tần Tử Sở lần nữa, thái độ liền thay đổi.
Không phải là chờ mong, cũng không phải nghi hoặc, lại càng không phải ngờ vực, mà là bình tĩnh.
Hắn hưởng thụ việc Tần Tử Sở vô tư đem nội tâm mềm mại của mình mở ra trọn vẹn trước mặt hắn, phơi bày nội tâm chân thật.
Thái độ của Tần Tử Sở làm cho người ta vô cùng hưởng thụ loại cảm giác toàn tâm toàn ý tin cậy này.
… mặc dù, mai sau Tần Tử Sở có lẽ sẽ hối hận vì hiện tại không hề phòng bị.
Người hầu ở trong cung đều có khả năng nghề nghiệp hoàn hảo.
Thấy Tần Tử Sở đã ôm Doanh Chính ngủ, thì dù Tần Tử Sở còn chưa lau khô tóc, các cung nữ cũng không tiến vào quấy rầy hai phụ tử bọn họ.
Các nàng lặng lẽ tắt ngọn đèn dầu trong cung điện, bước ra khỏi cửa, trở lại phòng nhỏ bên cạnh chờ đợi, để có thể thực hiện các yêu cầu của chủ nhân bất cứ lúc nào.
Tần Tử Sở trở mình, để cho Doanh Chính bé nhỏ nằm trên ngực mình, ánh mắt đen nhánh nhìn vào trần nhà.
Hắn cảm nhận được thân thể mệt mỏi, nhưng trong lòng lại không không hề buồn ngủ.
Bị quyền lực sắp tới tay làm chấn động khiến cả người Tần Tử Sở đều tràn ngập sinh lực, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mềm mại của Doanh Chính, chợt phát ra một tiếng cười khẽ: “Quyền lực quả là loại xuân dược tốt nhất, đột nhiên ta cảm thấy muốn tìm người để phát tiết một chút.” (phát tiết: làm chuyện ấy)
Lúc nói chuyện dù không ai thấy, nhưng Tần Tử Sở vẫn vì lời nói của mình mà lộ ra một chút chán ghét.
Giọng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, lười biếng nói: “Được rồi, nghĩ đến tương lai, bất kỳ dạng mỹ nhân gì cũng có thể gieo họa cho ta, quả thật cùng một dạng với quyền lực cực đại sắp có được, làm cho người ta phấn chấn. Nhưng mà, ta còn nhớ phụ thân của Thủy Hoàng đế hình như chết rất sớm, có phải là do mê say nữ nhân mà chết không —— quên đi, ta nên tu thân dưỡng tính thật tốt, dù sao cũng không ái mộ ai cả.”
“A Chính, sau này ngươi phải hiếu kính với ta nha, ta cũng tự lo cơm no áo ấm cho mình mười mấy năm rồi đó.” Giọng của Tần Tử Sở mang theo ý cười.
Hắn xòe bàn tay ra bóp nhẹ lên cái mông mềm mại, trở mình, lại hôn lên má của Doanh Chính, kế đó nói: “Lớn nhanh một chút, ta thật sự sẽ không chăm sóc hài tử.”
Tần Tử Sở vỗ nhẹ Doanh Chính, một hồi sau, bản thân rốt cuộc buồn ngủ, hô hấp trở nên đều đặn.
Doanh Chính vốn đang buồn ngủ, nhưng sau khi nghe Tần Tử Sở nói xong những lời đó, người mất ngủ lại là hắn.
Quyền lực —— đúng vậy, quyền lực rất mê người, không ai biết rõ hơn hắn.
Chỉ cần nắm giữ quyền lực cao nhất trong tay, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được.
Tất cả mọi người sẽ vì quyền lực hắn nắm giữ mà nằm rạp dưới chân hắn, làm mọi thứ để cầu khẩn lấy lòng, thậm chí cả lòng trung thành cũng sẽ tích lũy ngày càng nhiều dựa vào sự ban ơn của hắn.
Bây giờ Tần Tử Sở hiểu được lợi ích của quyền lực, vậy thì mười mấy năm sau, nếu Tần Tử Sở không chết, sẽ còn giống như bây giờ, cam tâm tình nguyện giao ra quyền lực trong tay sao?
Đối với việc này, Doanh Chính cũng không chắc.
Doanh Chính ngẩng đầu nhìn người không có chút đề phòng nào đang nằm bên cạnh, trong lòng lại chần chờ bất định.
Lý trí nói cho Doanh Chính, hắn phải làm như trong quá khứ, tích lũy sức mạnh, giống như lúc đối phó với Lao Ái, giết Tần Tử Sở, người mơ ước quyền lực trong tay hắn; nhưng, nội tâm lại thúc giục hắn không cần quá đa nghi.
Cho Tần Tử Sở một lần tín nhiệm, tựa như lúc ta sinh ra, hắn đã không bỏ rơi ta, khi rơi xuống nước cũng không bỏ lại ta.
Doanh Chính lần đầu tiên do dự không quyết, bàn tay nhỏ bé tròn trĩnh kéo áo của Tần Tử Sở, dán mặt vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng.
Hắn cảm thấy yên tâm, nghĩ trong lòng: trẫm sẽ chờ một chút, trẫm có thể cho ngươi thời gian mười lăm năm.
Buông xuống vấn đề rối rắm trong lòng, Doanh Chính rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Thời gian ba ngày rất ngắn ngủi, đầu óc Tần Tử Sở gần như quay cuồng, bị đám thợ thêu do Hoa Dương phu nhân phái tới gây sức ép, lôi kéo, đo đạc xong xuôi, chịu đựng qua khoảng thời gian này.
Chờ Tần Tử Sở lấy lại tinh thần, ngày yến hội đã đến!
“Thời gian trôi qua thật mau.” Tần Tử Sở thở dài một tiếng, nhìn khuôn mặt của Doanh Chính trong ngực mình ngày càng hồng hào, lại nở nụ cười như hoa.
Hắn hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Doanh Chính, vui mừng nói: “Quyết định trở về sớm thật là một quyết định chính xác, A Chính có thể được chăm sóc tốt hơn cả.”
Cung nữ nhỏ giọng nhắc nhở Tần Tử Sở: “Công tử, nên đi dự tiệc rồi.”
Tần Tử Sở gật đầu, đem Doanh Chính giao cho nhũ mẫu mà Hoa Dương phu nhân tự mình lựa chọn, còn mình mở rộng cánh tay để cung nữ thay y bào mới.
Ba phần là trời sinh, còn bảy phần là do ăn mặc.
Chăm chút trang phục thì đều trở thành người đẹp, huống chi dung mạo Tần Tử Sở tuy không quá hoàn hảo, nhưng cũng đạt được chín phần.
Sau khi sửa soạn xong, nhìn lại Tần Tử Sở, ngoại trừ vẻ tao nhã phóng khoáng ngày thường, còn toát lên một vẻ lộng lẫy khoan thai, dường như chỉ một bộ xiêm y, đã vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt thể hiện được thân phận không giống người thường của hắn.
Đầu đội mũ cao, khuôn mặt như tranh vẽ.
Tần Tử Sở mặc một bộ hồng y, lúc ngẩng đầu, khóe mắt lại lộ ra hàn ý nhè nhẹ, làm kẻ khác không dám nhìn thẳng vào mắt.
Tác phong cao quý sẵn có.
“Công tử ăn mặc như vậy thật là dễ nhìn.” Sắc mặt của cung nữ đỏ ửng, mang theo vẻ tự hào nói.
Tần Tử Sở cười, nhẹ giọng nói: “Là do quần áo tinh xảo, ai tùy tiện mặc quần áo này vào, cũng sẽ có vài phần cao quý.”
Cung nữ không đồng ý, nhịn không được nói: “Thiên hạ có bao nhiêu người có thể sánh cùng công tử. Hề công tử cảm thấy mình là một người quan trọng, mấy ngày nay thấy chúng ta rất bận rộn thì ghen tức nói ‘’Xa xỉ’. Ha, hắn muốn xa xỉ, Thái tử cũng phải cho hắn mặt mũi, để cho hắn xa xỉ!”
Trong lòng Tần Tử Sở run lên, nghĩ thầm rằng: ở trong cung, có thể không hề kiêng nể biểu đạt bất mãn của mình, Hề công tử này nhất định là nhi tử mà Thái tử Trụ yêu thích, khác với mình dựa vào sự sủng ái của Thái tử Trụ với Hoa Dương phu nhân mà được sắc lập thành con trai trưởng.
Hắn cần cẩn thận đáp lời.
Nhưng hiện nay, vấn đề trước mắt của Tần Tử Sở không phải là Hề công tử có ảnh hưởng gì đối với mình, mà là —— rốt cuộc Hề công tử là ai?
orz xuyên qua không mang theo ký ức gì đó, thật sự là một lá bài xấu.
Tần Tử Sở tỏ ra rất nghi ngờ nhướng mày, nhìn cung nữ dò hỏi: “Vài năm ta đi Triệu Quốc, trong cung xảy ra chuyện gì? Hề công tử nói chuyện càn rỡ đến như vậy.”
Cung nữ được Tần Tử Sở gợi ý, liền như cùng chung một kẻ địch nói: “Công tử nói xem, Hề công tử không phải là dựa vào mẫu thân Trần Cơ trẻ đẹp của hắn mới có thể chia sự sủng ái với Hoa Dương phu nhân, nên ngày thường mới dám lớn mật như vậy sao. Hừ, hiện tại Hoa Dương phu nhân nhận nuôi công tử, Thái tử đã có con trai trưởng. Hề công tử được sủng ái hơn thôi, lại nghĩ mình là gì. Chẳng qua chỉ là đồ chơi, là thứ tử mà thôi, cùng hai mươi mấy vị công tử khác có gì khác nhau, ngày sau có thể có vận may không còn chưa nói chắc. Ngày thường dám diễu võ dương oai, đáng kiếp bây giờ đã té xuống vũng bùn.”
Trong những lời này lộ ra không ít nội dung, nhưng đối với Tần Tử Sở mà nói, nội dung vẫn chưa đủ nhiều.
Tài năng và học vấn của Hề công tử như thế nào, tướng mạo ra sao hết thảy đều không miêu tả, nếu hắn chạm mặt với Hề công tử, cũng không nhận ra Hề công tử này là ai!
Nhưng biết một chút cũng tốt, nhi tử của Thái tử Trụ rất nhiều, “Doanh Dị Nhân” lại rời Tần quốc khi còn trẻ, hắn không nhớ rõ huynh đệ của mình có những ai quả thực rất bình thường .
Vẻ mặt Tần Tử Sở trở nên càng mê muội, chần chờ nói: “Còn có nữ nhân được sủng ái hơn mẫu thân à? Sao ta không nhớ trước lúc đi Triệu quốc, có mỹ nhân nào có thể cùng nhi tử phân chia sự sủng ái với mẫu thân chứ —— Hề công tử này rốt cuộc là người nào?”
Cung nữ sửng sốt, lập tức cười vui vẻ, giải thích: “Công tử thật sự không nhớ à? Trần Cơ chính là nữ nhân lúc trước liều chết quấn lấy Thái tử, muốn cùng Hoa Dương phu nhân ganh đua cao thấp. Nhi tử của nàng lớn hơn ngài sáu tuổi. Mấy năm nay Thái tử và phu nhân không thể sinh hạ con trai trưởng, nên rất coi trọng Hề công tử, mời danh sư về dạy cho hắn. Nếu chỉ nói bề ngoài, nhìn Hề công tử quả thật tuấn tú lịch sự. Đáng tiếc tâm không ngay thẳng, thích lén lút ức hiếp huynh đệ không được sủng ái, liền trở thành một tên cặn bã. Đúng rồi, lúc công tử sáu tuổi, đã từng rơi xuống nước, chính là hắn đứng ở bên hồ cười ha ha, châm chọc ngài không biết bơi.”
Σ(っ °Д °;)っ mẹ nó, lại còn có hận cũ thù mới!
Xem ra tuyệt đối không thể cùng Hề công tử này chơi đùa vui vẻ rồi.
╮(╯▽╰)╭ nếu từ mẫu thân đến nhi tử đều là người của phe đối địch, như vậy, nghĩ biện pháp lật đổ hắn là được.
Trong lòng Tần Tử Sở hạ quyết tâm, lúc mở miệng lộ ra nụ cười chua sót, bùi ngùi: “Không nghĩ đến dĩ nhiên là hắn.”
Nói xong, không đợi cung nữ an ủi mình, Tần Tử Sở đã lộ ra một chút quật cường, cười nói: “Ta là người có chút bướng bỉnh, hắn càng ức hiếp ta, ta lại càng không chịu thua. Ở trong cung không thể tùy tiện nô đùa, đến Triệu quốc ta tìm được cơ hội học bơi. Thấy vô dụng, nhưng không nghĩ tới, trên đường cũng nhờ biết bơi, đã cứu phụ tử chúng ta một mạng.”
Cung nữ kinh ngạc trừng mắt, nín thở nghe Tần Tử Sở nói ra những việc đã trải qua khi về nước.
Nàng vội vàng nói: “Công tử là người tốt, có trời phù hộ, nhất định gặp dữ hóa lành. Không phải đã bình an trở lại sao.”
Cung nữ hạ giọng, tiến đến bên tai Tần Tử Sở, khẽ nói: “Mai sau có phu nhân trợ giúp, công tử không cần sợ gì nữa.”
Tần Tử Sở biết cung nữ này do Hoa Dương phu nhân phái tới trông nom hắn, liền bày tỏ thái độ của mình, nhã nhặn lại nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi, mẫu thân đối với ta có ơn tái tạo, Tử Sở không có bản lĩnh gì, sau này chỉ có thể hiếu thuận thật nhiều với ngài để trả lại ân tình.”
Có những lời này của Tần Tử Sở, cung nữ lập tức yên lòng.
Nàng đeo lên cho Tần Tử Sở một mảnh ngọc bội, rốt cuộc hoàn toàn sửa sang xong hình tượng cho hắn, thả lỏng nói: “Công tử, thời gian không còn sớm. Chi nhi dẫn ngài đi.” (Chi nhi: tên cung nữ)
Tần Tử Sở gật đầu, đang muốn ra cửa, ngẫm nghĩ, vẫn đem ôm Doanh Chính vào ngực, mang hắn cùng đi dự tiệc.
╰(*°▽°*)╯ nam thần thông minh như vậy, nói không chừng từ nhỏ đã có thể nghe hiểu được nội dung cung đấu trong yến hội!
<img class="aligncenter size-medium wp-image-1102" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=300&h=29" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=300 300w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=150 150w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg 430w" alt="tumblr_lpwdm6Opc01qf6nfz" width="300" height="29" data-attachment-id="1102" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/19/loan-tan-chuong-42/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg" data-orig-size="430,42" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="tumblr_lpwdm6Opc01qf6nfz" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=300" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lpwdm6opc01qf6nfz.jpg?w=430" />
Sự đa nghi của Doanh Chính chắc chỉ xếp sau Tào Tháo thôi, nên đừng thắc mắc tại sao dăm ba bữa ảnh lại nghi ngờ Tử Sở ╮(╯▽╰)╭