♡ Chương 40 ♡
Mẫu thân
<img class="aligncenter size-full wp-image-934" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif?w=760" sizes="(max-width: 287px) 100vw, 287px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif 287w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif?w=150&h=17 150w" alt="2720325_FKPRU" data-attachment-id="934" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/11/loan-tan-chuong-36/2720325_fkpru/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif" data-orig-size="287,32" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="2720325_FKPRU" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif?w=287" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif?w=287" />
Tần vương phản ứng cực nhanh hỏi: “Mẫu thân của hài tử này đâu?” ><
Tần Tử Sở lộ ra vẻ mặt có chút đau thương, vô cùng xúc động nói: “Nàng là một nữ tử Triệu quốc dịu dàng, hiểu được đại cuộc, con lấy nàng làm chính thất. Nhưng thời điểm chúng con chạy nạn, gặp lúc nàng động thai, không thể vượt qua nỗi đau khi sinh nở, bởi vậy, sau khi sinh đã băng huyết mà chết.”
Tần vương không quan tâm lão bà của Tần Tử Sở rốt cuộc là ai, hoặc còn sống hay không, xác định nam hài trong ngực hắn do chính thất sinh ra là tốt rồi.
Bởi vậy, nghe Tần Tử Sở nói, Tần Vương liền vỗ vai Tần Tử Sở, thuận miệng an ủi: “Con có được thê tử rất tốt, nhớ thường xuyên cúng tế cho nàng là được. Phụ thân con nhớ con, vài ngày trước còn thường xuyên nhắc đi nhắc lại với ta về con, hy vọng có thể đón con về nước, bây giờ con đã an toàn, chi bằng để hắn dẫn con đi gặp Hoa Dương phu nhân, một nhà đoàn tụ đi.”
Tần Tử Sở quỳ trên mặt đất dập đầu, nhưng không nhận ý tốt của ông, mà quay đầu nhìn về phía Chương Lê nói: “Việc nước quan trọng hơn việc nhà. Tuy rằng Dị Nhân nhớ nhung phụ mẫu, nhưng có một chuyện không thể không bẩm báo quốc chủ, để tránh ngài vẫn bị kẻ gian nhân lừa dối.”
Tần Tử Sở vừa nói vừa đứng lên, chỉ về phía Chương Lê.
Hắn mở miệng nói: “Vị này là lúc con ở Triệu quốc, ngàn vạn cực khổ ở bên cạnh con, trên đường cũng bảo vệ con, nhiều lần mang con thoát khỏi nguy nan, Chương Lê tiên sinh. Trước đây hắn đã từng làm mưu sĩ bên cạnh Bình Nguyên Quân, nghe kể một việc vô cùng đáng sợ, âm mưu nhằm vào Đại Tần ta.”
Tần vương sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói: “Ngươi nói đi.”
Chương Lê được Tần Tử Sở gợi ý, “Thịch!” một tiếng, quỳ gối thật mạnh trước mặt Tần vương.
Hắn giấu đi nguyên nhân mình lưu lạc đến Triệu quốc, lòng đầy căm phẫn đem lời đã từng nói với Tần Tử Sở trau chuốt lại, một lần nữa lớn tiếng kể ra.
Thoáng chốc khiến cho huyết sắc trên mặt Tần vương mất đi.
Bàn tay của ông vỗ mạnh trên bàn, nổi giận đùng đùng rống lên: “Phạm Tuy, Phạm Tuy hắn dám như thế! Năm đó, hắn vì tiếp nhận tiền tài vật chất của quốc quân Tề quốc mà bị Ngụy quốc hoài nghi, không thể không lánh nạn vào Đại Tần ta, tìm sự che chở, là ta hứa cho hắn quyền cao lộc hậu, thậm chí thay hắn báo thù, một mạch đắc tội ba nước Tề Triệu Ngụy, nhưng hắn thật sự là chó không đổi được thói quen ăn phân, lại còn dám nhận tiền tài vật chất của nước khác đưa tặng hắn, thậm chí ly gián sự tín nhiệm quân thần giữa ta và Võ An Quân. Hạng người mua danh trục lợi này, uổng công ta tin tưởng hắn! Người đâu, trói Phạm Tuy đến trước mặt ta! Bổn vương nhất định phải tự mình hỏi hắn, rốt cuộc bổn vương có chỗ nào không tốt, để cho hắn cố ý hãm hại ta thành bất nghĩa!”
Hiện Tần vương đang nổi giận, Tần Tử Sở không nhắc lại việc của Phạm Tuy, ôn nhu nói: “Lần này về nước, ngoại trừ sự tương trợ đắc lực của Chương Lê tiên sinh, thì lúc Dị Nhân gặp nạn, còn có Ngụy quốc tương trợ. Sứ thần của Ngụy quốc, khách tướng quân Tân Viên Diễn, lúc này đang ở trong cung Hàm Dương chờ quốc chủ triệu kiến, ý của Ngụy quốc là không muốn đồng ý thoả thuận liên minh của Triệu quốc, đắc tội với Đại Tần ta. Không biết quốc chủ có muốn gặp bọn họ hay không?”
Con người đối với con cháu của mình tự nhiên sẽ có lòng khoan dung.
Dù lúc này Tần vương chưa hết giận, nhưng Tần vương tôn lên tiếng, ông đương nhiên thu lại lửa giận.
Nhưng bây giờ sắc mặt Tần vương vẫn không tốt.
Ông có chút sốt ruột nói: “A? Nếu Ngụy quốc không muốn tham gia vào việc này, tiếp tục đi theo con rùa đen rút đầu Cơ Ngữ là được, có cần thiết cố ý phái sứ thần đến Đại Tần ta không, chỉ sợ hắn còn có mưu đồ khác.”
Tần Tử Sở suy xét một chút, nghĩ thầm rằng: một kẻ miệng lưỡi không xương như Phạm Tuy có thể khiến Tần vương muốn giết Bạch Khởi, có thể thấy được năng lực của hắn ta.
Nếu thừa tướng trước kia của Ngụy quốc có thù oán với hắn, mà hắn thân là người Ngụy quốc lại chạy tới Tần quốc bày mưu tính kế, chỉ sợ trên dưới Ngụy quốc cũng đặc biệt cố ý đến gặp Phạm Tuy.
Cùng một mục tiêu, sao không để Tân Viên Diễn đi gặp mặt Tần vương? Như vậy, bọn họ sẽ có một sự trợ giúp mạnh mẽ để diệt trừ Phạm Tuy.
Vì thế, Tần Tử Sở đã chỉ ra: “Dù mưu đồ của Ngụy quốc như thế nào, cũng sẽ không muốn giết chết tướng lĩnh anh dũng thiện chiến nhất của Đại Tần ta. Bọn họ bằng lòng phục tùng đối với Tần quốc, dù sao vẫn hơn là liên kết với Triệu quốc để đối phó chúng ta. Nếu quốc chủ không bận, hôm nay có thể triệu kiến họ.”
Tần vương mặt ảm đạm, gật đầu.
Sau đó ông khoát tay với Tần Tử Sở, chặn lại nói: “Theo phụ thân con trở về nghỉ ngơi đi.”
Tần vương dừng một chút, tầm mắt rơi xuống Chương Lê.
Ông lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, chỉ vào hắn nói: “Chương Lê tiên sinh, mời ở lại. Bổn vương có chút vấn đề muốn hỏi ý kiến của ngươi.”
Tần Tử Sở quay đầu lại nhìn Chương Lê, thấy hắn gật đầu với mình, mới yên tâm mỉm cười.
Tần Tử Sở đi đến trước mặt Thái tử, một lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói: “Phụ thân, đã để cho ngài và mẫu thân lo lắng.”
Kỳ thật Thái tử Trụ và nhi tử này rất xa lạ, kích động vừa nãy là ngoài ý muốn.
Lúc này, trong lòng hắn hồi phục, nhìn Tần Tử Sở lần nữa, liền không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Thái tử Trụ bằng lòng tới đây chờ đợi, hoàn toàn là vì không muốn thấy bộ dáng rơi lệ tủi thân của chính thất Hoa Dương phu nhân.
Thái tử Trụ chà xát tay, hơi mất tự nhiên nói: “Trở về thì tốt, trở về thì tốt. Chúng ta nhanh đi gặp mẫu thân của con, quốc chủ vừa mới phái người cho chúng ta biết tin con về nước, nàng liền vui mừng phát khóc, hiện tại không chừng đang đau lòng một mình ở trong phòng.”
Tần Tử Sở giống như một hài tử khôn khéo, nghe phụ mẫu nhắc nhở liền gục đầu xuống, lỗ tai ửng hồng.
Hắn ấp úng nói: “Phụ thân dạy phải, vừa rồi Dị Nhân trước tiên không nên nói về chuyện này, chậm trễ việc đi gặp mẫu thân.”
Nói đến đây, hắn chợt ngẩng đầu, trên mặt mang vẻ thăm dò dè dặt, nhẹ giọng nói: “Con… nghe nói phu nhân là người Sở quốc. Mẫu thân đối với con có ơn tái tạo, người hiện tại nhận con làm con trai trưởng —— phụ thân ngài nói, con đổi tên thành ‘Tử sở’ thì thế nào? Mẫu thân có thể vui vẻ hơn không?”
Thái tử Trụ dừng bước, lặng im suy nghĩ.
Ngay sau đó, hắn vui mừng, không ngừng gật đầu, lớn tiếng khen ngợi: “Hay, tên này hay, con quả là một hài tử hiếu thuận. Ngày sau đối xử thật tốt với mẫu thân con, mấy ngày con ở Triệu quốc, mỗi ngày nàng lo lắng không thôi, ốm đi rất nhiều.”
Tần Tử Sở vẫn im lặng duy trì nụ cười trên mặt, không chen vào.
Thái tử Trụ đầy hào hứng đề nghị: “Một hồi nhìn thấy Thái tử phi, con trực tiếp quỳ xuống, ta lập tức nói cho nàng việc con tự đổi tên. Như vậy mẫu tử hai người ở chung có thể càng thêm hài hòa.”
“Đa tạ phụ thân.” Tần Tử Sở nhẹ giọng trả lời.
Thái tử Trụ vô cùng phấn khởi bước nhanh, dẫn Tần Tử Sở đi vào một cung điện lộng lẫy nhất trong hậu cung của Thái tử, rất nhiều cung nữ điệu bộ duyên dáng hướng bọn họ hành lễ, nhưng hắn lại không hề nhìn những người không quan trọng đó.
Tần Tử Sở theo Thái tử Trụ một đường thuận lợi tiến vào tẩm điện của Hoa Dương phu nhân.
Một viên ngọc trai kết vào rèm từ cổng vòm rũ xuống, dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng trơn bóng, khi cung nữ vén rèm lên, một nữ tử xinh đẹp lạ thường đang ngồi bên cửa sổ.
Khí chất của nàng ung dung, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Thái tử Trụ, bên trong đôi mắt sáng bỗng hiện lên ba phần kinh ngạc, ba phần quyến luyến, ba phần vui mừng và một chút âu sầu, làm người ta chỉ liếc nhìn, nháy mắt đã bị nàng thu hút, hoàn toàn quên mất cung điện trang hoàng lộng lẫy.
“Dung Yên, ta mang theo con của chúng ta trở lại. Dị Nhân mau tới bái kiến mẫu thân con.” Thái tử Trụ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hoa Dương phu nhân, trên mặt không kềm chế được treo lên nụ cười.
Hắn vội vàng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hoa Dương phu nhân, trực tiếp nắm bàn tay mịn màng của Hoa Dương phu nhân vào lòng bàn tay, cũng không quay đầu lại dặn dò Tần Tử Sở.
Tần Tử Sở chậm rãi đi đến cạnh Hoa Dương phu nhân và Thái tử Trụ, ánh mắt toát ra tình cảm quấn quýt của hài tử với phụ mẫu.
Hắn ôm hài tử mới sinh, tư thế vẫn duyên dáng quỳ trên mặt đất, một tay chống trên mặt đất dập đầu, đồng thời, trong miệng nói: “Dị Nhân bái kiến mẫu thân. Nhiều năm không gặp, phong độ của mẫu thân vẫn làm người ta ngưỡng mộ, dung mạo xinh đẹp khiến nhật nguyệt đều mất đi ánh sáng.”
Thiên hạ có nữ nhân nào không không thích nghe người ta ca ngợi, hơn nữa Tần vương tôn bị phái đến Triệu quốc làm con tin đã nhiều năm.
Năm đó Hoa Dương phu nhân có thể nói là hào hoa phong nhã, hiện giờ dù không muốn thừa nhận, dung mạo của nàng quả thật đã bắt đầu đi xuống.
Bỗng nhiên được hài tử nhiều năm không gặp dứt khoát khen ngợi, nàng cười đến run cả người, trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng hiện lên hai má đỏ hây hây.
“Hài tử này, sao lại làm người ta yêu thích như vậy, nói chuyện ngọt như mật, nói xong cả ta cũng ngại ngùng.” Hoa Dương phu nhân giống như tiểu cô nương, hai tay che mặt, che khuất hai má đỏ bừng, một đôi mắt long lanh liếc nhìn Tần Tử Sở, lại trong nháy mắt làm cho hắn cảm thấy trái tim nhảy loạn.
Tần Tử Sở thầm nghĩ: khó trách Hoa Dương phu nhân là chính thất, nhiều năm không con cái, Thái tử Trụ vẫn đối đãi như châu báu, thậm chí chỉ vì nàng rơi lệ liền qua loa quyết định con trai trưởng.
Hoa Dương phu nhân có sức quyến rũ hồn xiêu phách lạc này, nam nhân bị nàng nhìn thoáng qua căn bản không thể trốn khỏi lòng bàn tay của Hoa Dương phu nhân.
Tần Tử Sở vội vàng cúi đầu, nói: “Vẻ đẹp của mẫu thân cả thiên hạ đều biết, Dị Nhân chỉ nói sự thật thôi.”
Hoa Dương phu nhân lần thứ hai cười ra tiếng, tay che miệng nhỏ như anh đào, nhẹ giọng cười nói: “Mau đứng lên đi, ngồi bên cạnh ta.”
Tần Tử Sở rũ mắt, nhu thuận ung dung đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hoa Dương phu nhân, Hoa Dương phu nhân lập tức bị hài tử mới sinh trong ngực hắn hấp dẫn tầm mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tử Sở, bên trong đôi mắt đẹp hiện rõ khẩn cầu “Có thể để cho ta ôm một chút không?”.
Trong lòng Tần Tử Sở biết đây là vì Hoa Dương phu nhân “không con”, cho nên nhìn thấy hài tử mới sinh xinh xắn mềm mại không chịu nổi cám dỗ.
Nhưng nếu Hoa Dương phu nhân không chăm sóc qua hài tử, hắn sao có thể yên tâm đem A Chính giao cho Hoa Dương phu nhân?
Ngộ nhỡ Hoa Dương phu nhân làm gì không đúng, thật sự làm tổn thương A Chính, hắn không biết mình có xúc phạm đến vị mẫu thân đầy mị lực trước mắt này không nữa.
Tần Tử Sở ra vẻ không hiểu ý của Hoa Dương phu nhân, kéo chủ đề đi thật xa.
Thái tử Trụ vì để hâm nóng bầu không khí cùng với lời Tần Tử Sở nói, không biết mong muốn của Hoa Dương phu nhân không được thỏa mãn, trong mắt đang dần dần toát ra vẻ tủi thân, ngón tay xoắn góc áo, mắt rũ xuống không nói gì.
Phía của Thái tử Trụ nhìn không tới ánh mắt của Hoa Dương phu nhân, hắn còn tưởng rằng nhi tử mới vừa về nước không biết Hoa Dương phu nhân thích chủ đề gì, trực tiếp mở miệng đem việc Dị Nhân đổi tên nói với Hoa Dương phu nhân!
“Cái gì? Con nói đều là sự thật?” Hoa Dương phu nhân khiếp sợ khẽ nhếch miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Tần Tử Sở.
Tần Tử Sở thấp giọng nói: “Hy vọng mẫu thân không trách tội Tử Sở tự làm chủ.”
Hoa Dương phu nhân trong phút chốc rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Con có tấm lòng này, ta cũng nguyện đối đãi chân thành với con —— ngày mai cho con gặp mặt ba vị tỷ tỷ do ta sinh hạ.”
( ⊙ o ⊙) Cái gì? Hoa Dương phu nhân đã sinh hài tử? !
orz cái gọi là “Hoa Dương phu nhân không con” không phải là không sinh nhi tử sao?
Hoàn toàn hiểu lầm? *gào thét-ing*
Trong lòng Tần Tử Sở kinh hoàng, mong là bây giờ mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn.
Hắn vội vàng nói: “Tử Sở là một đại nam nhân, sẽ không biết chăm sóc hài tử, hy vọng có thể được mẫu thân chỉ bảo.”
Hoa Dương phu nhân lập tức nở nụ cười kinh hỉ, thật nhanh nói: “Thu xếp ra sao hãy giao cho ta, con yên tâm!”
<img class="aligncenter size-full wp-image-934" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif?w=760" sizes="(max-width: 287px) 100vw, 287px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif 287w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif?w=150&h=17 150w" alt="2720325_FKPRU" data-attachment-id="934" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/11/loan-tan-chuong-36/2720325_fkpru/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif" data-orig-size="287,32" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="2720325_FKPRU" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif?w=287" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/2720325_fkpru.gif?w=287" />
( ノ^ω^)ノ゚ Tử Sở quả là người cha mẫu mực, bế con cũng chuyên nghiệp, mà từ lúc Doanh Chính ra đời đã như vậy rồi (trừ việc cho trẻ ăn thôi >▽<)