♡ Chương 37 ♡
Bất luận thế nào
<img class="aligncenter size-full wp-image-946" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif?w=760" sizes="(max-width: 213px) 100vw, 213px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif 213w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif?w=150&h=11 150w" alt="Leaf-Line-Divider-small" data-attachment-id="946" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/06/loan-tan-chuong-31/leaf-line-divider-small-2/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif" data-orig-size="213,15" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Leaf-Line-Divider-small" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif?w=213" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif?w=213" />
Nam tử gầy nhom bên cạnh binh sĩ trẻ tuổi liền cười haha. ><
Hắn vỗ bả vai binh sĩ trẻ tuổi kia, cười nhạo nói: “Ôi, bình thường có chuyện, không phải ngươi sẽ trốn rất xa sao? Rõ ràng là sét đánh đáng sợ như vậy, ngươi còn dám đi tới? Hay là chạy đến một hốc cây, rồi chui vào đó, mông chổng ra ngoài, đúng không?”
Lời vừa nói ra, nhóm binh lính cùng ngồi ở đó vội cười ầm lên, xô đẩy binh sĩ vừa mở miệng lúc nãy, làm cho hắn tức đến đỏ mặt.
Binh sĩ trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, xô ngã nam tử gầy nhom vừa mở miệng trêu chọc mình ra đất, lớn tiếng quát: “Đồ cặn bã chết tiệt! Ngươi đi theo tướng quân để tuần tra mà dám trốn đi? Ta chém chết ngươi, cái đồ đào ngũ! Vừa rồi lão tử nếu có một câu nào giả dối, thì để ông trời cho sét đánh chết ta đi!”
Nam tử gầy nhom tử từ đứng lên, kêu một tiếng “Chao ôi”, phủi sạch bùn đất sau lưng, cười nói: “Tuổi tác nhỏ nhưng tính nóng nảy thì không nhỏ, nếu ngươi không trốn, vậy hãy đem chuyện xảy ra lúc ấy nói rõ ràng đi?”
Tiểu binh kia hừ lạnh một tiếng, cuốn tay áo lên ngồi xuống chính giữa, nói sống động như thật: “Hôm qua trời mưa to không dứt, tướng quân nói nước sông tràn ra, dường như theo hướng gây nguy hiểm cho đê điều, ra lệnh huynh đệ chúng ta đến đây sửa lại một phen. Kết quả hai con chó khi còn bé bị rơi xuống nước suýt chết, bây giờ rất sợ nước. Chúng nhất định không chịu tới gần con đê, ngay cả đứng ở bờ sông thôi cũng kêu la sợ hãi đến mất hồn. Tiểu đội trưởng không có cách nào, nên phái ta đưa hai con chó trở về, một mình ở lại thế chỗ hai con chó. Mưa lớn như thế, đèn đốt cũng không sáng, hai chúng ta đành phải sờ soạng dọc đường mà đi, hơn nửa ngày gập ghềnh mới trở về trong lều vải. Ta nhân cơ hội ở trong doanh trại nghỉ ngơi một lát, rồi mới đem một ít thiết đản* theo ăn lúc đi tu bổ đê điều. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên trong doanh trại, tiếp đó cả bầu trời đều rực sáng.”
*thiết đản: trứng “sắt”, tên gọi này có lẽ do hình dáng bên ngoài có màu đen, cùng cảm giác không ngon miệng nếu chỉ nhìn qua. Thực tế, chúng được làm từ trứng chim cút, sau đó được chế biến và ngâm trong nước tương nhiều giờ liền. Đây là món ăn “gây nghiện” khá cao ở Đài Loan.
“Ai muốn nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này, ngươi hãy nói điểm chính đi!”
Nam tử gầy nhom bị thiếu niên đẩy ngã lại nhịn không được chen vào, chọc cho thiếu niên đã đẩy hắn hô to: “Cút! Cút! Cút!!
Thiếu niên không vui nói: “Thật là mất hứng, không phải sắp nói đến sao! Gấp cái gì, ngươi cmn vội vàng đi đầu thai à!” (tiếng chửi, ta viết tắt nhé)
Nói xong, thiếu niên sửa lại vạt áo, hứng thú nổi lên, tiếp tục nói: “Chúng ta vội thở hổn hển chạy tới, chợt nghe trong doanh trại vang lên tiếng chó sủa không ngừng, sủa đến chướng tai, sợ tới mức chân cũng run lên cầm cập! Lúc này, trước mắt hai người bọn ta xuất hiện một bóng đen cường tráng, dùng tay đẩy cả hai ngã trên mặt đất! Chúng ta còn tưởng rằng đã gặp ác quỷ, kết quả lại là Thặng Tử cả người bị thương, toàn thân đầy bùn đất, đứng không vững. Thật vất vả mới bò dậy, chúng ta cũng không sợ, cười ha hả kéo Thặng Tử, không cho hắn nghỉ mệt mà trực tiếp đem hắn về. Thấy sắp tới nơi đóng quân, bỗng nhiên Thặng Tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đưa tay chỉ lên trời, cả người đều run rẩy, cái gì cũng không nói. Ta thấy không bình thường —— ngày thường Thặng Tử là kẻ có tiếng gan dạ, vậy cái gì có thể làm hắn sợ tới mức run rẩy, quỳ nhanh xuống mặt đất, nên ta liền theo đó mà ngẩng đầu lên.”
Thiếu niên nói xong lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, giọng nói trở nên căng thẳng.
Hắn đè thấp giọng, nói: “Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy suýt nữa làm cho ta sợ tới mức cũng quỳ xuống theo. Giữa bầu trời tối đen, bên trong tầng mây màu tím hồng quỷ dị bỗng nhiên truyền ra tiếng sét khác hẳn trước kia, một tia chớp màu tím ngang qua phía chân trời, gần như đem bầu trời xé làm đôi, ngay cả mây đen dày đặc kia cũng bị chém nứt ra. Nó giống như một con du long, chợt quay ngược lại rất nhanh, đánh một đường gấp khúc xuống con đê!”
Thiếu niên nhớ lại cảnh tượng kinh khủng mình tận mắt nhìn thấy, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn dùng sức siết chặt hai tay, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói: “Lúc ấy chân của chúng ta đều mềm nhũn, đứng không vững, cho rằng tất cả sẽ bị đạo thiên lôi này chém thành than. Không ngờ lúc này, trên bầu trời lại bay ra một tia chớp màu vàng, tiến thẳng đến tia chớp màu tím, đem nó chặn đứng, hai tia chớp gắt gao dây dưa với nhau, bay đến mặt sông đè ép lớp mây mù và hơi nước, hội tụ thành hai con phi long quấn quít cùng một chỗ trên mặt sông, há miệng gầm lên với chúng ta.”
“Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, làm cho chúng ta chấn động, tất cả đều quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Chờ lúc chúng ta mơ mơ màng màng mở to mắt lần nữa, cây đại thụ vài trăm năm bên cạnh con đê kia đã bị chặt đứt ngang, tán cây vẫn còn đang bốc cháy không chịu tắt.”
“Thật là quá đáng sợ.” Thiếu niên nói xong, thở phào nhẹ nhỏm, trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi.
Vẻ kinh hãi trên mặt hắn bỗng nhiên biến mất, thay thế bằng một vẻ mặt thần bí, bỗng nhiên nói: “Các ngươi biết không, chờ đến lúc chúng ta dọn dẹp bờ sông, tại vị trí của hai tia chớp du long một vàng một tím, lại vớt được hai người. Sau khi tướng quân biết tin, liền vội vàng mang bọn họ đi.”
Một binh sĩ khác trong đội bỗng nhiên đứng lên, sững sờ nói: “Ngươi nói đến chính là tiểu tử trẻ tuổi da thịt mềm mại kia? Chính là người ôm một hài tử!”
Chiến sĩ trẻ gật đầu thật nhanh, vội nói không ngừng: “Đúng, chính là hắn. Ông trời ơi, lúc ấy ngươi cũng không biết, khi phát hiện ra hai người kia, chúng ta bị dọa thành bộ dáng gì nữa, nơi hoang vu cằn cỗi này chưa từng gặp qua người nào có bộ dạng xuất chúng, lại da thịt mềm mại như thế, suýt chút nữa tưởng là thần tiên hạ phàm hoặc là yêu ma gì đó. Tay vừa sờ thì thấy tã lót của hài tử cũng không bị ướt, một đội chúng ta lại sợ tới mức quỳ trên mặt đất cầu trời phù hộ. Kết quả, sau khi báo lên, tướng quân mang thầy thuốc đến xem, không ngờ chỉ là người còn sống, bị nước sông làm ngất mà thôi.”
Những binh sĩ khác nghe đến đó lại cười to, la hét ầm ĩ một trận, thậm chí có người đẩy binh lính trẻ nói: “Ui, thiên tiên hạ phàm bộ dạng thế nào? Các ngươi không nhân cơ hội sờ vài cái sao?”
Thiếu niên đỏ mặt lên, cao giọng hô: “Một người nam nhân như hắn, sờ có cái gì tốt chứ!”
Người chung quanh lập tức ồn ào nói: “Nam nhân có được hay không, ngươi nhìn xem quốc chủ thích Long Dương Quân sẽ biết. Ha ha ha ha ha ~”
Tần Tử Sở vốn định tới đây để mang nhi tử đi dạo, nhưng vừa nghe tin tức liên quan đến mình, hắn nhịn không được ôm Doanh Chính trốn ở sau cây đại thụ nghe lén.
Vốn tưởng rằng chỉ là tin đồn bình thường, không nghĩ tới…
╰(*°▽°*)╯ không hổ là nam thần!
Ngay cả lúc gặp nạn, cũng mang theo những hiệu ứng kì diệu của phim bom tấn 3D Hollywood.
Nhất định phải khen ngợi! *gào thét-ing*
Tần Tử Sở nâng lên khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn cúi xuống nhìn Doanh Chính trong ngực, tầm mắt đột nhiên giao nhau, lại vì ánh mắt của nam hài mà ngây ngẩn cả người.
Tuy rằng vẻ mặt của nam hài trước sau như một, đều không chút thay đổi, nhưng lúc này, đôi mắt đen nhánh của hắn lại giống như là một khối hàn băng, lạnh lẽo đến mức làm cho toàn thân rét run.
Trong lòng Tần Tử Sở thầm nghĩ không tốt.
Hắn chỉ sợ Doanh Chính còn nhỏ không hiểu chuyện, khóc nháo lên, đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi hắn, làm động tác chớ có lên tiếng, lặng lẽ rời đi.
Trở lại trong lều, Tần Tử Sở cẩn thận cởi bỏ tã lót trên người Doanh Chính, sờ hắn từ đầu đến chân, ngay cả cái mông mềm mại cũng không bỏ qua, sau đó hơi có chút lo lắng nói: “Mông hơi lạnh, đây có tính là bị cảm lạnh không. Vì A Chính không thoải mái, nên sắc mặt mới khó coi như vậy sao? Nhưng mà tiểu hài tử có thể uống thuốc hay không.”
Tần Tử Sở nói xong, lo lắng nhíu mày, ánh mắt vô cùng bối rối nhìn Doanh Chính.
Hài tử nửa tuổi đang bất mãn dường như không thể ăn thêm thức ăn khác.
Nhưng cho dù có thể ăn thêm thức ăn khác, chẳng lẽ thuốc Đông y có hương vị kỳ quái, thật sự có thể làm cho tiểu hài tử ngoan ngoãn nuốt vào sao?
—— từ từ!
Cho tới bây giờ, dường như nam thần nhỏ cũng chưa từng khóc trước mặt ta!
Tần Tử Sở ngừng một lát, ánh mắt nhìn Doanh Chính càng thêm kỳ dị.
Hắn nghĩ trong lòng: đời người không thấy qua nam thần nhỏ khóc nháo, quả là không trọn vẹn, ta phải nghĩ cách khiến cho nam thần khóc một lần.
Tần Tử Sở ôm Doanh Chính, xoay người lại ghé vào đầu gối của mình, run rẩy nâng tay, mấy lần muốn đánh vào mông, cuối cùng lại thất bại buông xuống tay.
Σ(っ °Д °;)っkhông xuống tay được, làm thế nào đây!
Căn bản không dám dùng sức đánh vào mông của nam thần!
Lúc Triệu Tống thị đỡ đẻ, rốt cuộc là làm sao xuống tay được?
Quả nhiên độc nhất là lòng dạ của nữ nhân!
Doanh Chính nằm úp sấp ở trên đùi Tần Tử Sở, hoàn toàn lười biếng, không buồn nhúc nhích.
Tần Tử Sở đối đãi hắn ra sao, trong lòng Doanh Chính biết rất rõ, huống chi cả người Tần Tử Sở đều tản ra một khí chất mềm mại, không có chút sát khí nào.
Cho dù Doanh Chính có kinh nghiệm sa trường, vững tâm như sắt, nhưng với Tần Tử Sở, hắn vẫn dần dần xua tan phòng bị.
Hắn chỉ cảm thấy có một việc không rõ —— vì sao Tần Tử Sở muốn đem hắn lột sạch không còn một mảnh, sau đó lại hướng về phía sau quạt gió?
Không đợi Doanh Chính hiểu rõ, Tần Tử Sở đã đưa bàn tay ấm áp vuốt ve lưng hắn, nhẹ nhàng hôn một cái trên cái bớt hình vảy rồng ở phía sau, khẽ nói: “Không thấy được bộ dáng khóc nháo của ngươi khi còn bé, thật đáng tiếc.”
Lòng Doanh Chính run lên, bực tức thì ít mà khó xử thì nhiều.
Thái độ của Tần Tử Sở làm cho Doanh Chính ngày càng hoài nghi tính chính xác trong suy đoán của mình, hơn nữa, hắn phát hiện khi mình đối mặt Tần Tử Sở, thái độ vô cùng dao động.
Suy đoán Doanh Dị Nhân trọng sinh sớm đã bị Doanh Chính tự phủ định, có lần hắn cho rằng Doanh Dị Nhân bị tà ma yêu quái xâm chiếm thân thể.
Nhưng lúc này chính tai nghe được lời nói phiền não của Tần Tử Sở, nuối tiếc vì không thể tận mắt thấy nhi tử khóc lúc thơ ấu, Doanh Chính lại bắt đầu hoài nghi suy đoán thứ hai của mình có chính xác hay không.
Vị “Tử Sở công tử” này rốt cuộc là ai, trẫm thật là rất muốn biết đáp án.
Bị nước sông lạnh giá chà xát một đêm, tuy rằng hôm nay Tần Tử Sở đã tỉnh lại, nhưng đi dạo một vòng, hắn lại nhanh thấy mỏi mệt.
Xoa xoa cánh tay đau nhức không thôi, ngón trỏ của Tần Tử Sở đặt ở ấn đường của Doanh Chính, nhẹ giọng nói: “Tiểu bại hoại, đều là vì không để ngươi lạnh, cánh tay ta mới đau, vừa nhấc lên liền đau muốn chết. Ngoan một chút, để ta chợp mắt, buổi tối chúng ta lại chơi đùa.”
Tần Tử Sở nói xong, vội vàng cởi ra áo ngoài và trường sam* trên người.
*trường sam: áo dài của nam
Hắn để ngực trần, đem Doanh Chính ôm vào, cả người đã chui vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Không lâu sau, mũi của Tần Tử Sở đã phát ra tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng.
Doanh Chính nằm trong ngực hắn xoay người, lập tức nam nhân theo bản năng cử động cánh tay, điều chỉnh tư thế của mình, làm cho hắn có thể dựa thoải mái hơn.
Bên trong lều trại mờ tối, trong đôi mắt song đồng của Doanh Chính hiện lên một ánh sáng quỷ dị.
Bất luận thế nào, hắn cũng không thể đối đãi với vị Tử Sở công tử này như phụ thân.
<img class="aligncenter size-full wp-image-946" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif?w=760" sizes="(max-width: 213px) 100vw, 213px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif 213w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif?w=150&h=11 150w" alt="Leaf-Line-Divider-small" data-attachment-id="946" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/06/loan-tan-chuong-31/leaf-line-divider-small-2/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif" data-orig-size="213,15" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Leaf-Line-Divider-small" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif?w=213" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/leaf-line-divider-small.gif?w=213" />
Có vẻ tâm trạng của Doanh Chính không vui vì nghe mấy người kia so sánh Tử Sở với Long Dương Quân thì phải. o(^^o)
*Món thiết đản: