Loạn Tần - Kim Linh Tử

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

♡ Chương 25 ♡

Long tã

<img class="aligncenter size-full wp-image-909" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif?w=760" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif 180w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif?w=150&h=10 150w" alt="034" data-attachment-id="909" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/08/30/loan-tan-chuong-25/attachment/034/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif" data-orig-size="180,12" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="034" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif?w=180" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif?w=180" />

Lao Ái đúng là tuổi còn trẻ lại không được dạy dỗ.

Nam nữ ở tuổi này, dù làm ra một số chuyện sau này khi trưởng thành sẽ thấy hết sức lỗ mảng, nhưng hiện tại chỉ khiến trong người cảm thấy sôi nổi đầy khí lực.

Lao Ái thích tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần của Tần Tử Sở, muốn gần gũi hắn, liền tự nhiên hôn xuống, vừa ngẩng đầu lại đối diện với một đôi mắt đáng sợ.

Hắn chưa từng thấy qua người có song đồng!

Lao Ái sợ hãi kinh hoàng tới mức ngã ngửa ra sau, ngồi trên mặt đất, sau lưng cũng nháy mắt ướt đẫm một tầng mồ hôi, áo ướt dính vào người, bị gió thổi qua, cả người đều run rẩy.

Đứa bé này nhất định là ác quỷ đầu thai!

Lao Ái hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối đen như vực sâu của Doanh Chính, ngồi dưới đất không dám cử động một chút.

Tay chân hắn như nhũn ra, ngay cả né tránh cũng không làm được.

Doanh Chính nâng lên khóe miệng, lộ ra ánh mắt coi thường, không biết mình lấy thân phận hài nhi làm ra động tác như vậy có bao nhiêu kinh dị.

Lao Ái vừa thấy Doanh Chính như thế, càng bị dọa tới mức run cầm cập, hoang mang mất bình tĩnh, rất sợ ác quỷ sẽ xé rách vỏ bọc của nam hài rồi nhảy đến trước mặt, đem hắn nuốt vào bụng.

Thấy Lao Ái như vậy, Doanh Chính lay động ngón tay yếu ớt, nắm chặt bàn tay thon dài của Tần Tử Sở, khóe miệng treo lên tươi cười thỏa mãn nhắm mắt lại.

Trong lòng hắn nghĩ: Lao Ái cho tới bây giờ bất quá cũng chỉ đến thế.

Cho dù cùng Triệu Cơ liên tiếp sinh ra hai đứa con riêng, tay lại nắm quyền cao, nhưng với tầm mắt và sự can đảm của Lao Ái, hắn trước sau cũng chỉ có thể là một tên hề nhảy nhót mà thôi.

Không đáng để bận tâm.

Doanh Chính an tâm ngủ, còn Lao Ái lại bị hắn dọa sợ tới mức nửa đêm cũng không dám nhúc nhích.

Thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, hắn mới kéo thân thể cứng ngắc từ mặt đất lạnh như băng đứng dậy, chạy nhào ra khỏi phòng.

“… Ân ~?” Tần Tử Sở mơ mơ màng màng hừ một tiếng, mở mắt ra nhìn nam hài bên cạnh, đột nhiên ngồi dậy, ngón tay thon dài nhanh chóng cởi bỏ tã lót, nhìn vào mảnh tã lót phía dưới.

Tần Tử Sở bật cười, nhẹ giọng nói: “Hoá ra là ướt nước tiểu. Không biết mông có bị đỏ hay không? Tiểu bảo bối, nếu có thể đem một màn này lưu lại thì tốt rồi, chờ ngươi trưởng thành sẽ cho ngươi xem, rất thú vị.”

Tiện tay đem tã ướt để sang một bên, Tần Tử Sở nhìn giường đệm, trực tiếp đem vải lót đệm mới xé thành mấy mảnh, xếp ngay ngắn đặt bên cạnh.

Đang muốn quấn tã cho Doanh Chính một lần nữa, động tác trên tay Tần Tử Sở lại ngừng một chút, hơi chần chờ nói: “…có phải là trước hết cần rửa sạch mông hay không?”

Khó xử nhìn đôi mắt đang mở của Doanh Chính, cùng với mình mắt to trừng mắt nhỏ, Tần Tử Sở không biết vì cái gì sắc mặt có chút đỏ lên.

Nam hài nhướng mày, hơi nâng lên đôi môi, cặp mắt song đồng màu đen giống như chó Husky nhỏ đang nhìn mình, làm cho Tần Tử Sở cảm thấy Doanh Chính dường như bởi vì mình không thạo việc chăm sóc hài tử mà tức giận.

ヽ(*。>Д<)o゜cảm giác có chút kỳ quái, chẳng lẽ ta có năng lực khống chế nam thần đến mức “Tâm hữu linh tê” sao?

*tâm hữu linh tê: ý hợp tâm đầu hiểu rõ lòng nhau

Tần Tử Sở ngượng ngùng buông vải trong tay xuống, bàn tay không nhịn được ở trên bụng tròn vo của Doanh Chính xoa nhẹ một chút, khẽ nói: “Ta đi hỏi xem có nước ấm không, vẫn nên giặt lại tã đi, bằng không thì không được sạch sẽ.”

Nói xong, hắn bối rối bước ra khỏi phòng, để lại Doanh Chính nằm trên giường đệm mềm mại, nhịn không được xoay người há miệng cắn vào đệm.

Dám, dám thấy bộ dáng mất mặt như vậy của trẫm, còn định lưu niệm lại để ngày sau giễu cợt trẫm…

Sau đó trên mặt của nam hài tròn trịa mập mạp nhuộm một tầng đỏ ửng, không khống chế được mình, giống như rùa con ở trên chăn ngọ nguậy thân thể, xoay tới xoay lui.

Tần Tử Sở đứng ngoài cửa, thật cẩn thận đóng nhanh cửa phòng.

Tuy rằng Lao Ái cho hắn mượn căn phòng ở tạm, hiệu quả chắn gió không tốt lắm, nhưng có thể ngăn được gió lạnh chút nào hay chút ấy.

Còn chưa hết tháng giêng, trời rất lạnh .

Hắn sợ mình không ở bên cạnh dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nam hài, sẽ làm tiểu Doanh Chính bị nhiễm phong hàn.

Tần Tử Sở khi nhìn thấy nam thần đầu tiên của Trung Hoa, từ trong kinh hỉ đã dần bình tĩnh lại —— ôm tiểu tử nặng sáu, bảy cân* đi bộ điên cuồng suốt một buổi chiều, Tần Tử Sở dù xao động, cũng bình tĩnh lại —— mặc dù mỗi lần phát hiện nhi tử của mình không giống người thường sẽ lại thán phục không ngừng, nhưng hắn biết rõ, đó là “A Chính”, mà không phải là “Tần Thủy Hoàng”.

*1 cân = 1/2kg, Doanh Chính nặng khoảng 3 – 3,5kg

Đứa bé này là người duy nhất thuộc về hắn.

Tần Tử Sở quyết định vứt bỏ hết thảy ràng buộc hiện tại, đem toàn bộ hiểu biết của mình dạy cho hài tử thuộc về hắn.

Cùng Lã Bất Vi và Triệu Cơ ở chung khiến Tần Tử Sở sớm cảm thấy được, mình và thời đại này không hợp nhau, chờ đợi hắn sau này chính là việc cô độc sống hết quãng đời còn lại, không ai có thể có cùng suy nghĩ với hắn.

Nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng!

Tần Tử Sở nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nghĩ trong lòng: ta cũng muốn có một người để trò chuyện mà không gặp trở ngại, nếu không vài thập niên sống ở thời Chiến quốc, chẳng phải là mỗi ngày đều phải mang mặt nạ giả dối, thế thì cuộc sống thật quá đáng sợ.

Nếu thật sự là như vậy, sống không còn là sống, chẳng qua là “sinh tồn” thôi .

Thời gian tốt đẹp cũng sẽ biến thành một cuộc tra tấn đầy ác ý.

“Ngươi tại sao cũng đi ra? Có phải cũng bị ác quỷ dọa hay không?” Lao Ái tái nhợt che mặt đứng bên cạnh Tần Tử Sở, dưới ánh trăng âm u, hắn mang sắc mặt xanh mét quỷ dị, nhìn quả thực giống như một khối cương thi*.

*cương thi: xác chết cứng, quỷ nhập tràng

Tần Tử Sở sinh ra dưới cờ đỏ*, lớn lên trong gió xuân, xưa nay vốn không tin quỷ thần, nhưng một màn trước mắt làm hắn bị Lao Ái dọa hoảng sợ.

*sinh ra dưới cờ đỏ: chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian 1976 – 1997, sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976.

Tần Tử Sở hai mắt trừng to, hơn nửa ngày cũng không nói nên lời.

Thở gấp một tiếng, Tần Tử Sở chậm rãi đẩy ra làn hơi buồn bực trong ngực, có chút nén giận nói: “Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Có nước nóng không? Ta muốn dùng.”

Lao Ái còn muốn biện bạch, nhưng tầm mắt dừng ở sau gáy trắng nõn lộ ra khỏi áo của Tần Tử Sở, lập tức đem điều muốn nói nuốt xuống bụng.

Một nam nhân làm sao có thể ở trước mặt nữ nhân nói mình sợ hãi!

Hắn ưỡn ngực, dùng một giọng điệu hết sức lấp liếm nói: “Ngươi muốn uống nước? Nữ nhân quý tộc đúng là được chiều chuộng, uống nước còn muốn đun sôi , lãng phí nhiều củi lửa.”

“Thực ra, ta lấy cho con ta lau mông, hắn vừa mới đi tiểu làm ướt tã.” Tần Tử Sở ngữ điệu tự hào sửa lại hiểu lầm của Lao Ái, khiến lời nói kế tiếp của hắn toàn bộ câm nín trong miệng.

Cho ác quỷ dùng nước nóng!

… Không đúng, ác quỷ cũng sẽ đi tiểu ướt tã lót sao?

Lao Ái lắc đầu, nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề, lập tức cảm thấy là do mình mấy ngày nay cùng nữ nhân quấn lấy nhau quá mức, đến nỗi hoa mắt nhìn lầm nét mặt của hài tử mới sinh, “nghĩ lầm” rằng hắn đang uy hiếp mình.

Vứt đi sợ hãi trong lòng, Lao Ái liền càng không kiêng nể nhìn Tần Tử Sở.

Hắn lại đi sát đến, vô lại nói: “Ta đi nấu nước, ngươi lau mông cho hắn, còn dư thì sau đó hai ta còn có thể dùng để tắm rửa một phen.”

Tần Tử Sở không có động tĩnh, lạnh lùng thản nhiên đi đến góc tường xách thùng gỗ nặng trĩu lên, lấy nước từ trong lu rồi liền đi về phòng.

Lao Ái vội vàng chặn lối đi của hắn.

Bạch trảm kê* sống an nhàn sung sướng không thể so sánh với nam nhân lao động tay chân, Lao Ái kéo một cái liền đem thùng nước trong tay Tần Tử Sở đoạt lại, “Rầm ——“ một tiếng, thùng nước bị kéo nghiêng làm cho một nửa số nước đều đổ vào áo của Tần Tử Sở.

*bạch trảm kê: món gà luộc (^^;) chắc để chỉ người yếu ớt.

Gió lạnh thổi tới, Tần Tử Sở nháy mắt bị lạnh cóng đến run lẩy bẩy.

“Ngươi vào nhà đi, trong tủ treo quần áo của ta còn có vài bộ quần áo cũ.” Lao Ái lập tức nói.

Nói xong, hắn ngừng một chút, ánh mắt kỳ lạ nhìn Tần Tử Sở từ trên xuống dưới, sau đó hạ giọng cười xấu xa nói: “Bộ dáng điềm đạm đáng yêu này rất mê người, so với vẻ mặt lạnh lùng, trừng mắt chết trượng phu thì xinh đẹp hơn nhiều.”

Tần Tử Sở bị miệng của hắn chiếm tiện nghi, trong lòng lại hoàn toàn không bận tâm.

Hắn không cùng Lao Ái tranh chấp, nghiêm túc căn dặn: “Sau khi nấu nước, nhớ phải thử độ nóng, đừng quá nóng. A Chính mới sinh, không thể dùng thứ không phù hợp, sẽ bị thương.”

Lao Ái bỗng cảm thấy không thú vị, đem Tần Tử Sở đẩy mạnh vào phòng, xoay người tự mình đi đến chỗ nồi nước sau phòng, im lặng nấu nước.

Tần Tử Sở bắt đầu cởi thắt lưng, quần áo hoàn toàn bị ướt, hai bộ xiêm y mang theo bên người cũng đã bị hắn xé vụn trên đường để che dấu hành tung, trước mắt nếu không mặc quần áo của Lao Ái, thì sẽ phải trần truồng.

Nhưng áo quần của vương tôn công tử sao có thể giống như của dân chúng nghèo khổ?

Lao Ái cũng chỉ có hai bộ xiêm y để thay, đều là vải dệt rất thô ráp, hơn nữa tất cả lại là áo ngắn tay chật chội, khoác lên người không thoải mái, chính là hoàn toàn không hợp.

Tần Tử Sở kéo đai lưng, phải quấn thêm hai vòng nữa mới đem quần áo buộc chặt, không để cho quần tụt xuống.

Doanh Chính trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bộ dáng thay xiêm y của Tần Tử Sở, trong lòng càng thêm kinh ngạc.

Tuy hắn đã đoán ra phụ thân này cùng đời trước bất đồng, lại không nghĩ rằng ngoài tính cách không tương tự ra, dáng người cũng khác biệt tới vậy —— Tần Tử Sở tuổi còn trẻ, mảnh mai thon thả, thân thể mềm dẻo tràn ngập sức sống, như là cây non sinh trưởng mạnh mẽ; mà Doanh Chính biết Doanh Dị Nhân có một thân thể suy yếu lại béo phì, sớm đã bị lấp đầy bởi tửu sắc cung đình, chỉ còn lại một cái thùng rỗng.

Phụ hoàng của hắn… rất đẹp.

“Ô ——?” Lao Ái phát ra một tiếng thét kinh hãi, bên trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, tỉ mỉ nhìn trang phục gọn gàng hiện tại của Tần Tử Sở.

Hắn vuốt cằm dạo chung quanh Tần Tử Sở một vòng, vươn tay chỉ vào kiểu tóc của Tần Tử Sở nói: “Không bằng ngươi cứ đem tóc buộc lên đi. Khuôn mặt này của ngươi bộ dạng thật tốt, mặc cái gì cũng thích hợp, nữ thì yêu kiều, nam thì thanh tú!”

Vừa nói chuyện, Lao Ái vừa đem chậu nước buông xuống, đặt ở một bên, cả người lại hướng thẳng về phía Tần Tử Sở ép tới, đem hắn đặt tại giường, môi ở bên gáy Tần Tử Sở ngửi nhẹ, trong miệng không đứng đắn nói: “Nghe nói quốc chủ Ngụy quốc có một nam sủng phong lưu uyển chuyển, ta đối với nam nhân không có hứng thú, nhưng nếu giống như ngươi bộ dáng xinh đẹp, thì ta không ngại nếm thử một chút mùi vị của nam nhân.”

“Phải không?” Tần Tử Sở nhẹ giọng nói.

Lao Ái đắc ý cười, dùng phần dưới nửa cứng rắn hướng lên người hắn cọ xát, trong miệng nói: “Đương nhiên.”

“Vậy thì buông ra đi, ta là một nam nhân.” Tần Tử Sở đồng thời mở miệng, trên mặt lộ ra một tia cười sáng lạn.

Một lưỡi dao lạnh lùng chỉa vào vị trí nhô ra dưới thân của Lao Ái!

Chỉ có nam nhân mới hiểu rõ nam nhân nhất.

Nếu Tần Tử Sở kề lưỡi đao trên cổ Lao Ái, có lẽ sẽ kích thích dục vọng của hắn, nhưng đặt ở chỗ duy trì nòi giống, thì nam nhi có dục vọng cũng biến thành kẻ hèn nhát.

Lao Ái không dám tin trừng mắt với Tần Tử Sở, bất luận thế nào cũng không thể tin, không nói đến bờ vai, cũng không nói đến tay, một người da thịt trắng mịn như thế, thật sự là một nam nhân!

Tần Tử Sở hoàn toàn mặc kệ trong đầu Lao Ái còn đang suy nghĩ gì, hắn lạnh mặt hướng ra ngoài cửa sổ lớn tiếng nói: “Tiên sinh còn muốn đợi tới khi nào mới bước ra, trời sáng sao?”

Chương Lê xấu hổ đẩy cửa vào, hạ giọng nói: “Công tử đừng vội, người mà ta mang đến không có tâm phúc, giờ không thể để cho bọn họ sinh nghi.”

Tần Tử Sở mỉm cười gật đầu, thuận tay đem tã vừa thay của Doanh Chính nhét vào miệng Lao Ái.

<img class="aligncenter size-full wp-image-909" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif?w=760" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif 180w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif?w=150&h=10 150w" alt="034" data-attachment-id="909" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/08/30/loan-tan-chuong-25/attachment/034/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif" data-orig-size="180,12" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="034" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif?w=180" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/034.gif?w=180" />

Lần đầu tiên nam thần tè dầm bị Tử Sở thấy được =)) Nói chung đời trước không tính, đời này cái gì “đầu tiên” của anh cũng bị em nó lấy hết.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...