Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 404: 404: Ngoại Truyện 134 Quay Lại Singapore


Chương trước Chương tiếp


Mộ thái thái xảy ra chuyện, dùng chính câu chuyện mình nói, ra ngoài gặp bạn, không cẩn thận đụng phải xe, nhập viện.
Vì thế khi mọi người vội vã đến bệnh viện, liền nhìn thấy chân trái của bà đã được bó bột, đang nằm rêи ɾỉ trên giường bệnh, giống như rất đau.
Đến khi nhìn thấy Dạ Triệt thành công xuất hiện trước mặt mình, bà bỗng nhiên ai u một tiếng, kêu rên lớn hơn, liều mạng diễn trò, "Dạ Triệt, đây là con đi đâu về vậy? Thiếu chút nữa mẹ không gặp được con rồi.

Ôi, chân đau quá."
Bà vỗ về chân mình, rêи ɾỉ đau đớn, biểu tình khoa trương thiếu chút nữa rút cả gân mặt.
Cửa, Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư nhìn bà, không dám nghi ngờ chân bà có bị thương hay không, cũng không dám tin rằng chân bà bị thương nặng không.

Dù sao bà cũng mãi cường điệu trong điện thoại, bà không qua khỏi, muốn gặp Cổ nha đầu lần cuối!
Nhưng với tình cảnh này, có giống dáng vẻ sắp hấp hối không? Cùng lắm, chân bó bột một chút, nằm trên giường bệnh vài ngày.
Vì thế Cổ Dư chậm rãi đi đến bên giường bệnh, cầm giỏ hoa quả trong tay đặt lên đầu giường, dặn bà bảo trọng thân thể, cười nói: "Bác gái nghỉ ngơi cho tốt, con còn có việc, đi trước một bước."
"Nha đầu!" Mộ thái thái đột nhiên giữ chặt cô, nhìn phía sau trống rỗng của cô, có chút thất vọng khi Kiêu Kiêu không được đưa đến, cảm thán mà nói: "Trước đó không lâu con còn nói ra ngoài bàn chuyện với Dạ Triệt, xong việc sẽ quay lại ăn bánh bao mẹ nấu, tất cả mẹ đều chuẩn bị tốt, vẫn luôn chờ hai đứa về, nhưng......"
Bà nắm chặt tay phải của Cổ Dư, đôi mắt phủ kín mong cầu, "Nha đầu, con là con dâu của Mộ gia ta, đừng rời đi nữa, ở lại được không? Ở lại, để chúng ta trở thành người một nhà lần nữa !"
Cổ Dư nhìn bà, lại cười nói: "Con là Jamine, chưa bao giờ đồng ý gả cho Mộ Dạ Triệt."
Đối với hiểu biết của cô về Mộ thái thái, cô tin rằng lần này Mộ thái thái giả bệnh lừa cô đến đây, cũng không phải vì muốn giữ cô lại làm Con dâu, mà là có mục đích khác.

Về mục đích này, cô sẽ không mà biết.
Nói vậy, nhất định là có liên quan đến Mộ Dạ Triệt, a!
"Mẹ, đừng nên ép Jasmine." Phía sau cô, sắc mặt Mộ Dạ Triệt lạnh lùng lên tiếng nặng nề, mắt híp lại, ánh mắt sắc như băng, "Nếu chân mẹ không có chuyện gì, con đưa Jasmine rời đi trước."
Hắn vô cùng chán ghét mẹ giả bệnh lừa hắn, đây chính là không xem tính mạng mình ra gì!
"Dạ Triệt, đây là con lại muốn đi đâu?!" Mộ thái thái lập tức kích động ngồi thẳng người trên giường bệnh, lại bị những lời này kíƈɦ ŧɦíƈɦ, gấp đến mức run nhẹ toàn thân, "Không nên hơi một tí là làm ầm đòi biến mất, mẹ và ba tuổi lớn rồi, không chịu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ! Nói không chừng ngày mai, ba và mẹ cứ như vậy ngủ luôn không mở mắt dậy nữa, ngay cả lần cuối gặp con cũng không được!"
"Nếu không chịu được, vậy đừng gắng gượng." Mộ Dạ Triệt lạnh lùng, nhìn chằm chằm mẹ trước mặt, "Mẹ tự mình gọi điện cho Jasmine, nói mình không qua khỏi, khi nào thì mẹ mới ngừng lại lời nói dối này?"
"Dạ Triệt, mẹ làm điều này không phải là vì hai đứa sao!" Mộ thái thái kích động gào to hẳn lên, trong phút chốc nước mắt như mưa, không ngừng nghẹn ngào, "Mẹ bị đụng xe, không có ai bên cạnh! Nếu mẹ không gọi cho Cổ nha đầu, làm sao để con biết mẹ đã xảy ra chuyện?! Con làm mất điện thoại, cái gì cũng làm mất, vì không muốn để ba mẹ tìm thấy mình! Nhưng con là con của ba mẹ, mẹ và ba con ngày ngày đều trông con về nhà, mong ngóng con cùng Cổ nha đầu một lần nữa xây dựng gia đình......!Mẹ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ, vì chính bản thân mẹ sao?!"
Đối mặt với Mộ thái thái đang bùng nổ cảm xúc, Mộ Dạ Triệt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm bà, không nói một lời.
Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn Cổ Dư một cái, ý bảo Cổ Dư theo hắn rời khỏi nơi này, thân hình lạnh lùng đi ra khỏi phòng bệnh.
"Dạ Triệt." Một bên, Mộ bí thư vẫn luôn trầm mặc không nói gì bỗng nhiên kêu hắn lại, gắng sức ngăn chặn lửa giận, âm thanh lạnh lùng: "Chúng ta đều có thể từng bước nhường nhịn, ta không phản đối con kết hôn cùng cô ta, nhưng hai người phải năm năm sau mới được bàn đến chuyện cưới xin!"
Mộ Dạ Triệt dừng bước, chậm rãi quay đầu, "Năm năm sau, con đã gần bốn mươi tuổi, nhưng đến ngày đó, ba lại vẫn như cũ ra một cái hạn năm năm nữa cho con!"
Cổ Dư cũng quay đầu nhìn Mộ bí thư đang bừng bừng tức giận, môi gợi lên chút cười lạnh.


Trước mắt không bàn đến chuyện cô có nguyện ý gả cho Mộ Dạ Triệt hay không, chỉ bằng thành kiến hiện tại Mộ bí thư dành cho cô, cô càng không nghĩ đến chuyện bước chân vào cửa Mộ gia!
Cô vẫn luôn tin tưởng, người có tình cảm sâu đậm thế nào cũng không thể hâm nóng tách trà lạnh! Ở trong lòng Mộ bí thư, Cổ nha đầu trước kia đã chết!
Bởi vậy, dưới sự giằng co của cha con bọn họ, Cổ Dư cô, chính là một diễn viên quần chúng!
"Đi thôi." Phía trước, thân hình cao to của Mộ Dạ Triệt không hề để ý đến ba, đưa cô bước ra khỏi phòng bệnh, vào thang máy.
Mà khi bọn họ rời đi, tại khúc cua hành lang, Lâm Tiêm Tiêm núp ở nơi nào thế này mới xuất hiện, để lộ thân hình gầy yếu của mình.
Trên thực tế cô không có hứng thú nhiều lắm việc cướp lại Kiêu Kiêu, đối với tình cảnh cùng đường như hiện tại của cô, cho dù dùng đến cách thức nào để khống chế Cổ Dư đều được cả! Nếu vừa lừa được tiền, cướp lại Kiêu Kiêu, vậy không còn gì tốt hơn!
---
Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt bước vào thang máy, Mộ Dạ Triệt bắt đầu dùng điện thoại của cô gọi cho ông ngoại William, ánh mắt nhu hoà nhìn Cổ Dư.
"Vâng, Torn theo con về nước, con sẽ chăm sóc cô ấy." Hắn nói giọng khàn khàn, nâng tay lên, dùng ngón tay dày chạm nhẹ lên mặt Cổ Dư, "Cô ấy từ nhỏ lớn lên ở đây, sẽ không thích ứng với cuộc sống ở Mỹ."
Cổ Dư lẳng lặng nhìn hắn, không có tránh ngón tay của hắn.
"Mấy tháng trước, ta mới biết được chuyện của Cổ Dư thông qua Cổ Ngạo, bởi vậy ta giúp con bé liên hệ với phu nhân Bích Ti, để nó hoàn thành tâm nguyện của mình." Ông William bình tĩnh nói, vẫn không lửa giận tận trời, giận tím mặt mày, mà là thật ổn định.

"Tổn thương mà cậu gây ra cho Cổ Dư là không thể bù lại, mà chính nó cũng thừa nhận, đây là cái giá mà nó phải trả khi yêu cậu, nó phải nhận lấy kết quả này.

Nhưng cậu cũng nên biết rằng, lần này nó về nước là vì muốn vạch trần chân tướng âm mưu, chứ không phải nối lại tình xưa với cậu, cậu đã không còn tư cách gì."
"Cho con một cơ hội, con sẽ một lần nữa tìm lại cô ấy." Mộ Dạ Triệt trượt nhẹ ngón tay trên mặt Cổ Dư, sau đó luồn tay vào sợi tóc của cô, nhẹ nhàng nhấn người cô vào lòng mình, "Giữa con và cô ấy còn một đứa con, đây cũng chính là ràng buộc và hi vọng duy nhất giữa con cùng cô ấy."
Con?
Cổ Dư trong lòng hắn nhẹ nhàng chấn động, nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của con.
Thật ra từ lúc ôm lại con, mỗi ngày con đều khóc.

Con là một đứa trẻ có linh tính, hiểu chuyện, thời điểm không ở bên cạnh cô, sẽ nhớ người mẹ ruột này, có cảm ứng tâm linh với cô.

Sau khi rời khỏi nhà bà nội, con lại nhớ đến Mộ gia, không thể thích ứng với cuộc sống trống rỗng này.
Dù sao, con cũng ở tại Mộ gia được nửa tnăm, mỗi ngày cùng một chỗ với Mộ Dạ Triệt, cha con sớm đã tạo mối tình cảm thâm sâu, mối quan hệ huyết thống này vĩnh viễn chém không đứt.
"Cái này, hãy để tự Cổ Dư lựa chọn.

Nhưng mà hiện tại cậu cũng không để ý đến tâm nguyện của nó, dứt khoát đưa nó về Trung Quốc." Ông William lại nói, "Với điều kiện tiên quyết là không được làm tổn thương Cổ Dư, ta có thể không truy cứu chuyện xảy ra lần này.


Nhưng cậu nên nhớ, hiện tại Cổ Dư đang cởi bỏ khúc mắc để chấp nhận một người đàn ông khác, cậu không có tư cách cản trở bọn họ yêu nhau."
"Cái này con biết." Mộ Dạ Triệt khoá lông mày, nhìn xuống Cổ Dư trong lòng.
Có phải hay không, tình cảm hiện tại mà Cổ Dư đối xử với hắn, tựa như Cổ Dư sau khi về nước có ý định tiếp cận hắn, đều là giả dối?
Cổ Dư thì im lặng lạ thường, nhìn về phía trước, không có nhìn hắn.
Cuối cùng, hai người đi ra thang máy, một lần nữa quay lại Mộ gia.
---
Bệnh viện.
Mộ thái thái thấy con cùng Cổ Dư rời đi, liền ngừng khóc, ánh mắt sưng đỏ nhìn ngoài cửa.
Cố ý trẹo cổ chân nhập viện, là ý của Lâm Tiêm Tiêm, coi như là có một câu trả lời cho con trai.

Hiện tại Lâm Tiêm Tiêm núp ngoài cửa, đang cầm hai trăm vạn tệ của bà, chuẩn bị đi kiếm thêm chút thu nhập cho bà.
Đương nhiên, chuyện này nhất định không để lão Mộ biết, nếu không chút chuyện bà nhận đút lót sau lưng ông sẽ bị lộ ra!
Mấy năm nay, bà mang tiếng phu nhân bí thư, nhận không ít quà biếu cùng tiền......
Vì thế sau khi nháy mắt với Lâm Tiêm Tiêm núp ngoài cửa, bà liền nằm ngủ lại, cũng mặc kệ lão Mộ.
Lâm Tiêm Tiêm ngoài cửa thì đi vào thang máy, cầm hai trăm vạn tệ này, lập tức đến tập đoàn Vinh Thăng tìm Hàn Kiền.
Hàn Kiền cao cao tại thượng kia tuy rằng gặp mặt vài lần với Lâm Ngọc Nhi, nhưng hắn chưa bao giờ chính thức gặp mặt Lâm Tiêm Tiêm, lần này Lâm Tiêm Tiêm chủ động mời gặp, hắn có chút kinh ngạc, bảo thư ký gọi cho Lâm Tiêm Tiêm.
"Mọi người nghỉ đi." Hắn cho nhân viên tan họp, chính mình ngồi ở vị trí chủ tịch trên cao như trước, ngón tay dài kéo xả cà vạt, nhìn Lâm Tiêm Tiêm bước vào cửa.
Điều đầu tiên đập vào mắt, Lâm Tiêm Tiêm rất được, trong sự ôn nhu mang theo linh khí, giống một đoá bách hợp không bị chốn trần thế làm ô nhiễm.
Điều thứ hai, Lâm Tiêm Tiêm ăn mặc thật bần hàn, ánh mắt linh hoạt loé ra tia sáng kỳ dị, không phải là một cô gái vô tư hồn nhiên.
Phụ nữ chính là như vậy, cho dù lúc ban đầu tỏ ra thuần khiết không biết gì, cuối cùng cũng vẫn bị thế tục vấy bẩn, đôi mắt loé ra ánh mưu kế, căn bản không hề có chút hồn nhiên nào!
"Tôi thích ngắn gọn." Đối với người phụ nữ xa lạ này, Hàn Kiền ngồi tại chỗ bễ nghễ nhìn cô, kiêu căng cười, "Cho cô ba phút, tôi tin rằng cô sẽ nói ít hiểu nhiều hơn mẹ của cô."
Lâm Tiêm Tiêm sớm đã đoán được Hàn Kiền sẽ không đối xử nhiệt tình với mình, liền chậm rãi đến gần người đàn ông ngạo mạn nguy hiểm này, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn anh giúp tôi đối phó với một người."
"A?" Hàn Kiền nhíu mày, mắt lạnh chợt loé lên ánh sáng lạnh rồi biến mất, "Tôi dựa vào cái gì để giúp cô?"
"Bởi vì cô ta là kẻ thù chung của chúng ta." Lâm Tiêm Tiêm hít một hơi sâu nói thêm, cố gắng ngăn chặn trái tim đang đập cuồng loạn, cố gắng để bản thân đừng sợ hãi người đàn ông máu lạnh trước mặt này, "Tôi chỉ muốn cô ta biến khỏi giới tài chính, cũng giống như tôi, có tiếng xấu."
Hàn Kiền lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, mắt híp lại cân nhắc, sau đó chậm rãi đứng lên, đến gần Lâm Tiêm Tiêm.

Lâm Tiêm Tiêm đối mặt với thân hình cao lớn này, lập tức từng bước lùi về sau, không dám mở miệng nói bậy trong không khí áp lực cùng hơi thở nguy hiểm này, lại nói: "Tôi có hai trăm vạn, tôi hi vọng anh có thể giúp tôi giao cho Cổ Dư đi đầu tư, nhất định phải làm cho cô ta thất bại ở thời điểm mấu chốt, hoàn toàn huỷ hoại danh tiếng của cô ta trong giới tài chính! Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi!"
Hàn Kiền dùng đôi mắt hẹp dài lợi hại của mình nhìn chăm chăm Lâm Tiêm Tiêm, bỗng nhiên cười lạnh, "Thì ra Lâm Ngọc Nhi dạy dỗ con gái có một phần ngây thơ! Nhưng mà tôi có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện này!"
Hắn xoay người đi thong thả đến cửa sổ, cười lạnh nhìn ra ngoài cửa, "Cô giữ lấy hai trăm vạn của mình đi, tôi chỉ cần cô cung cấp tin tức Mộ Dạ Triệt cho tôi là được." Hắn quay đầu nhìn Lâm Tiêm Tiêm tự động tìm đến cửa, "Biết bao nhiêu cung cấp bấy nhiêu, tôi tin rằng người bên gối ngày xưa của anh ta sẽ không khiến tôi thất vọng."
---
Sau khi về nước, Mộ Dạ Triệt lập tức đưa Cổ Dư qua Singapore một chuyến.
Một nhà An Đề sau lần đó, sớm đã biết rõ nguyên do sự việc từ miệng của Lâm Nho Nhỏ, ai cũng không dám lại tin tưởng mẹ con Lâm gia nữa.
An Đề vô cùng hối hận những việc mình đã làm, nhưng sự việc đã xảy ra, không thể thay đổi, cũng chỉ có thể như vậy.

Hơn nữa nếu để người ngoài biết được bà lợi dụng thế lực Chính phủ chèn ép sự nghiệp của Cổ Dư ở Singapore, bà còn mặt mũi nào nữa?
Bởi vậy chuyện này chỉ có thể ém nhẹm đi, không thể cho làm rõ.
Nhưng An Đề sẽ gắng hết sức tìm cơ hội cho Cổ Dư, để Cổ Dư một lần nữa vực dậy ở Singapore.
Vì thế sau khi Cổ Dư bay qua Singapore, không phải Cổ Dư muốn đến thăm An Đề, mà là An Đề tự mình đến công ty gặp Cổ Dư, vì Cổ Dư mà gánh vác mọi tổn thất giao dịch.

Một số giao dịch trong quá trình xảy ra tranh chấp hầu toà, An Đề cũng gắng hết sức làm thoả đáng.
Đối với điều này, Cổ Dư có chút bất ngờ, bỗng nhiên cười hỏi An Đề đang ngồi ở sô pha: "Nếu chân tướng sự việc không được làm rõ, trong giới tài chính vĩnh viễn sẽ cho rằng tôi không đủ năng lực, khiến công ty tổn thất, sau này, sẽ không còn ai dám tìm tôi xin tư vấn.

Xin hỏi An Đề, chuyện này có thể dùng tiền để lo liệu sao?"
"Cái này......" An Đề có chút á khẩu không trả lời được, nhìn cô hối hận vô cùng, "Nhưng nếu làm rõ chuyện này, thanh danh An Đề ta cũng bị huỷ hoại, cũng huỷ luôn cả nhà Nại Sâm.

Lúc trước, ta không nên phiến diện tin lời nói của Lâm Tiêm Tiêm!"
Cổ Dư cười không tiếng động, không có lên tiếng, ánh mắt lại thả lại màn hình máy tính, tiếp tục công việc của mình.
"Nếu không có chuyện gì khác, trợ lý cảu tôi sẽ tiễn bà ra cửa." Một lát sau thấy An Đề còn chưa có ý định rời đi, cô nhấn nút điện thoại nội bộ với trợ lý, hạ lệnh tiễn khách, cuối cùng cười nói: "Chuyện này thật ra lại cho tôi một bài học -- cho dù làm chuyện gì cũng không nên tự tin quá mức, bởi vì phía trước vĩnh viễn có người tạo chướng ngại vật, lợi dụng các mối quan hệ để chèn ép mình! Lần này cám ơn An Đề đã nhận hết những món nợ của tôi, tôi sẽ không trả lại, đi thong thả."
Cô bảo trợ lý tiễn bước An Đề đang xấu hổ đi, chính mình thì nằm nghỉ ngơi ở ghế da.
Một Lâm Tiêm Tiêm như vậy, lúc này đây tất nhiên là muốn cô có tiếng xấu như mình!
---
Mộ Dạ Triệt được mời đến biệt phủ của An Đề, chào hỏi cựu quốc vụ Khang lão gia, sau khi nói chuyện xong, cựu quốc vụ Khang lão gia hứa với hắn, nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, tuyệt đối không bao che.
Đối với điều này, vẻ mặt An Đề bất an, ngồi ở trong phòng niệm Phật.
An Đề không phải người thông thái rởm, sớm đã thấy được tin tức phỏng vấn Lâm Ngọc Nhi cùng Lâm Nho Nhỏ, biết được chính mình trở thành kẻ đồng loã cùng mẹ con Lâm thị này.

Tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm tránh được một kiếp, cảnh sát cũng không đủ chứng cứ bắt giữ cô, nhưng An Đề cũng giống người khác, mười phần chắc chắn Lâm Tiêm Tiêm tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ bước lên đường cũ của Lâm Ngọc Nhi!
An Đề vô cùng đau lòng, hối hận, nhưng không có cách nào, bà đã hết lần này đến lần khác giúp Lâm Tiêm Tiêm hại người, giúp đỡ sai người.
Từ cái lần Lâm Tiêm Tiêm cắt cổ tự sát trước đây, bà không nên đổi một thân phận mới cho cô, mà là nên để cô từ nay về sau chấm dứt tất cả ân oán trần thế, đừng làm cho người khác có tội!
So với việc An Đề bất an cùng thống khổ, vẻ mặt Mộ Dạ Triệt đi ra khỏi phòng cũng đau kịch liệt, lẳng lặng đi phía trước.

Hắn không muốn nhìn thấy người xung quanh bất an như thế, nhưng tất cả, cũng là bởi vì hắn gây nên.

Nếu lúc trước hắn không có báo thù, sau này sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ, nay hắn cùng với Cổ Dư và Lâm Tiêm Tiêm đều không có quan hệ gì, vẫn là một Mộ tiểu cữu cô độc như cũ.
Nhưng mà, tất cả vẫn cảnh còn người mất.
Sau khi rời khỏi biệt phủ An Đề, hắn quay về công ty của Cổ Dư.
Cổ Dư vẫn rơi vào tình thế nguy hiểm bị sa thải, tuy rằng Đông Húc cực lực bảo vệ cô, nhưng tài nguyên khách hàng trong tay cô đã bị xói mòn, không ai dám mời cô tư vấn đầu tư nữa, danh tiếng của cô chưa gượng dậy nỗi, không cách nào ngẩng đầu, giới tài chính dần dần từ chối cô tận ngoài cửa, thành tích trước đây của cô căn bản không thể vực lại chữ tín cho bản thân.
Giờ phút này, hắn gõ cửa văn phòng của cô, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô đang đỡ trán nhìn máy tính, sắc mặt đen tối.
Nghe được tiếng bước chân, cô lập tức tắt gì đó trên máy tính, sau đó quay đầu nhìn hắn, thái độ đạm mạc, "Chuyện gì?"
"Mời em ăn cơm, sau đó đi dạo bên bờ biển." Hắn liếc mắt nhìn máy tính của cô, không hỏi chuyện công việc của cô, mà là tính đưa cô ra ngoài, "Nơi này có một tiểu đảo độc lập, cảnh sắc rất đẹp, có lẽ thích hợp với em."
Trên thực tế, hắn không muốn nhìn thấy Cổ Dư tiều tụy vì làm việc, hắn càng hi vọng cô có thể đổi một công việc khác thoải mái hơn, làm một cô gái vui vẻ; Nhưng cô cố ý chọn con đường này, hắn cũng không có cách nào cường ngạnh đi ngăn cản, chỉ có thể đưa cô ra ngoài giải tỏa tâm tình, đổi một hoàn cảnh mới.
"Được, chờ em thu dọn một chút." Cổ Dư đúng là tâm tình không tốt, cho nên cũng muốn đi dạo trên đảo.

Từ lúc sớm, cô chợt nghe Nại Sâm giới thiệu qua tiểu đảo này, trên đảo chưa mở cửa buôn bán thị trường, bởi vậy vẫn còn giữ lại rất nhiều khu vực, ví dụ như bờ biển có rất nhiều cát, trên đảo cũng có rất nhiều cư dân gốc ở đó.
Vài giờ sau, từ du thuyền xa xa cô có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện dưới ánh chiều tà.

Hơn nữa kì quái là, mùa này thế mà có rất nhiều chim di trú bay đến hòn đảo nhỏ này, trên đảo tràn ngập màu xanh mạch tuệ, màu vàng của hoa, có thể so sánh được với thiên đường.
Nơi này, thật là một thánh địa để tản bộ, để nghỉ ngơi.
Khi cô cùng Mộ Dạ Triệt đặt chân lên bờ, liền nhìn thấy dưới ánh hoàng hôn, một đám học sinh đeo túi xách lái xe đạp đi qua trước mặt bọn họ, chuông xe kêu leng keng, làm cho người ta muốn trở lại những ngày tháng niên thiếu.
Kiến trúc nơi này thật cũ, nhà cửa thấp thấp, không có gì đặc sắc, cũng rất sạch sẽ, giống như là một khách sạn nhỏ, có những cô bé cậu bé nhảy dây hát ca.
"Anh đi đặt phòng." Mộ Dạ Triệt nhẹ nhàng nắm tay cô, đưa cô đi giữa không gian mạch tuệ xanh ngát này, ngửi mùi hương cỏ, nhìn những cô bé cậu bé đang đạp xe cãi nhau ầm ĩ ở kia, "Lúc anh mười mấy tuổi, cũng từng đạp xe, Mộ Thanh Như ngồi ở ghế sau của anh, một thân váy trắng, tóc bay bay, rất đẹp."
Hắn nói giọng khàn khàn, âm thanh giống như một ly rượu ngon, dần dần phiêu tán theo gió biển, truyền rõ ràng vào mành tai của Cổ Dư, ánh mắt nhìn bờ biển, không có mê luyến, chỉ có nhớ lại, "Thì ra đó chính là một loại tưởng niệm mẹ khi anh còn niên thiếu, chị ấy rất ôn nhu, rất giống với mẹ, là một người duy nhất quan tâm đến anh, bởi vậy anh vẫn lạc bước vào cảnh hư ảo trong mơ, dẫn đến những sai lầm sau này."
Cổ Dư lẳng lặng đi bên cạnh hắn, cùng hắn đi giữa rừng cây mạch tuệ xanh xanh này, đi về hướng gió thổi vào bờ biển.
Nơi này hoàn toàn khác với Cẩm thành, không có ân oán, cũng không có mẹ con Lâm gia, cho nên hắn rất thích nơi này, thích hình ảnh nam nữ sinh đạp xe đi học, cũng thích bờ biển chưa được khai phá của nơi này, cười nói: "Chúng ta đến bờ biển bắt sò đi, nghe nói chúng nó là vợ chồng, bởi vậy đời đời kiếp kiếp đều có một cặp đôi xuất hiện ở bờ biển, cùng sinh cùng tử."
Tuy rằng cô đã sớm qua tuổi mộng mơ, nhưng bắt sò hóng gió ở đây cũng không tệ.

Nơi này rời xa chốn thành thị huyên náo, hai bên đường đều là cây cối xanh cao cùng mạch tuệ, trên vách núi là những tổ chim di trú.
Vì thế cô buông bỏ tất cả, cởi giày trên chân, cầm lấy làn váy của mình, chạy nhanh đến bờ biển.
Mộ Dạ Triệt thì ở phía sau nhìn cô, nhìn cô như một đứa trẻ, nghịch ngợm trên bờ cát, mang theo giày chạy tới chạy giữa đồng hoa, cũng ngồi xổm trên bờ cát nghiên cứu nghêu sò.
Môi hắn không tự giác nở chút cười, ánh mắt nhu hòa, nhìn bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu của cô.
Đây mới là Cổ Dư, chỉ cần cô buông hết tất cả, cô chính là Cổ nha đầu trước kia, không mang mặt nạ, chân thật, thẳng thắn, khiến người ta trìu mến.
Nếu cô vẫn có thể như vậy, thật là tốt biết bao..





Bình luận
Sắp xếp
    Loading...