Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 401: 401: Ngoại Truyện 131 Anh Yêu Em! Em Phải Nuôi Anh!


Chương trước Chương tiếp


Mộ Dạ Triệt theo Cổ Dư bay qua Mỹ, mà Cẩm thành bên này, Mộ thái thái đang lo lắng nên ứng phó với Mộ bí thư như thế nào chuyện mình bị cướp.
Cho đến nay, Mộ bí thư phản đối bà đeo trang sức ra ngoài khoe khoang, quản lý bà rất nghiêm khắc.
Bởi vậy vài lần mới đây, bà đều là đi trước đi ra ngoài khoe khoang, sau đó chột dạ lén trở về, đợi lão Mộ phát hiện bà lại làm mất trang sức, cúi đầu cam chịu chồng quở trách.
Thật ra mất một ít trang sức cũng không có gì, chính là bôi nhọ mặt mũi Mộ gia, khiến người ta chê cười Mộ gia.
Nghĩ lại mà xem, có người nào là phu nhân mà lại tự thân đi chợ mua đồ ăn đâu? Càng sâu giả, bà còn tự dẫn theo giúp việc đi xuyên qua hàng quán chợ ồn ào, chào hỏi cùng các tiểu thương, hưởng thụ loại hư vinh này.
Có chút tội, đều là chính bà tìm tới; Dù sao làm phu nhân bí thư rất có danh tiếng, mỗi ngày đều có người đến a dua nịnh hót, tặng lễ quà lo lót công việc, nếu không ra ngoài khoe một chút, trong lòng bà liền không thoải mái.
Hôm nay, bông tai ngọc bích quý báu của bà lại bị cướp, vì thế bà lập rời rời khỏi chợ, dựa theo gợi ý của Lâm Tiêm Tiêm, đi mua một đôi bông tai hàng nhái rẻ tiền thay thế, sau đó cùng giúp việc về nhà như không có chuyện gì, bắt đầu chuẩn bị xuống bếp.
Mộ bí thư thì ngồi ở phòng khách nhận nghe điện thoại, không có nhận thấy khác thường của Mộ thái thái.
Thế này Mộ thái thái mới lặng lẽ thở ra một hơi, đứng ở phòng bếp giám sát giúp việc thái rau, nhớ tới hẳn là nên gọi điện cho Mộ Dạ Triệt.
Nhưng mà, vừa rồi Lâm Tiêm Tiêm giống như nhắc tới việc Jasmine đưa con đi xuất ngoại, Dạ Triệt cũng đi theo ư?
Ôi trời, bà già nên hồ đồ rồi sao? Hiện tại thế mà còn tâm tư mua bông tai giả để che mắt chồng, ở đây mà thái rau sao?!
"Lão Mộ!" Khi phản ứng được bà lập tức đi nhanh đến phòng khách, nhìn Mộ bí thư đang ở kia nghe điện thoại, nhìn quanh tìm kiếm hành lý của Cổ Dư ở trong này, "Jasmine thật sự đưa con đi rồi sao? Còn Dạ Triệt đâu? Vữa rồi có phải nó gọi điện về hay không?"
Mộ bí thư thì sắc mặt ám trầm, tay phải khô gầy nhẹ nhàng run run, thả điện thoại về chỗ cũ, nói giọng khàn khàn: "Không phải Dạ Triệt gọi về, là tôi gọi cho Dạ Triệt.

Trợ lý của nó nói cho tôi biết, Dạ Triệt đã theo Jasmine bay qua Mỹ, hiện đang ở trên máy bay."
"Bọn họ như vậy là có ý gì?" Mộ thái thái hít một ngụm khí lạnh, khẩn trương ngồi xuống trước mặt chồng, vô cùng thất vọng đối với hành động này của Cổ Dư, "Đó là con cháu Mộ gia chúng ta, cô ấy dựa vào cái gì mà đưa Kiêu Kiêu đi? Còn có Dạ Triệt, nó thật sự muốn vứt bỏ hai ông bà già này để bay qua Mỹ sao? Nó có nghĩ tới, Jasmine làm như vậy là cố ý chia rẽ Mộ gia chúng ta không, khiến cho hai ông bà già này không người chăm sóc trước lúc lâm chung!?"
Lâm Tiêm Tiêm chết tiệt này đúng là miệng quạ đen, thế mà lại nói trúng tim đen của bà! Jasmine cố ý đưa con cùng Dạ Triệt đi, khiến bà cùng lão Mộ không con không cháu hầu hạ dưới gối!
Jasmine quả thật dùng phương thức này để trả thù bọn họ sao?
Mộ bí thư thì hít thở dài, lăn xe, không muốn nói gì nghĩ gì về đứa con này nữa.
Việc đã đến nước này, chẳng lẽ Dạ Triệt còn nhìn không ra sao, Lâm Tiêm Tiêm cùng Jasmine, rốt cuộc ai mới muốn trở thành con dâu thật sự của Mộ gia bọn họ?
Tâm ai hướng về Mộ gia, tâm ai lại muốn chia rẽ Mộ gia, chẳng lẽ hắn thật sự không nhìn ra sao?
Ngay cả Lâm Tiêm Tiêm đã làm không ít chuyện sai, nhưng so với Jasmine không nắm bắt được tâm ý này, trái tim của Lâm Tiêm Tiêm ít nhất còn hướng về Mộ gia nha! Mộ gia cưới con dâu, chẳng qua chính là muốn cưới một cô con dâu một lòng yêu Dạ Triệt, tâm hướng về Mộ gia!
Mà bên ngoài cánh cổng lớn của Mộ gia, Lâm Tiêm Tiêm núp ở góc tối tựa như cảm ứng được phần tâm tư này của hai ông bà Mộ gia, cong môi nhẹ nhàng cười, nhìn cổng lớn Mộ gia.
Người già chính là như vậy, thầm nghĩ sống an an ổn ổn qua ngày, cưới một cô con dâu hiền lành nhưu thuận.

Lâm Tiêm Tiêm cô tuy rằng đã làm một số chuyện ích kỷ, bị Cổ Dư ép cùng đường, nhưng hiện tại chỉ cần hai ông bà Mộ gia một lần nữa đón nhận cô, để cô trở về Mộ gia, cô nhất định sẽ giúp Mộ gia, cũng như giúp chính cô, đòi lại tất cả mọi thứ từ trong tay của Cổ Dư!
Chờ xem, Cổ Dư thắng lợi chỉ là tạm thời, Lâm Tiêm Tiêm cô sẽ cho hai ông bà Mộ gia biết, Cổ Dư trở về chính là để báo thù, không phải đến để tha thứ cho bọn họ!
Bởi vậy sớm nên chết tâm đi, nên biết ai mới là con dâu chân chính của bọn họ.
Vì thế sau khi trấn thủ bên ngoài cổng lớn Mộ gia một ngày một đêm, cô tìm đến một nhà nghỉ tiện nghi gần đại viện thị ủy, mỗi ngày chờ ở cổng, ngẫu nhiên gặp gỡ Mộ thái thái.
Cuộc sống mấy ngày nay của Mộ thái thái gian nan, bị con trai Dạ Triệt thương thấu tâm, lại muốn ôm cháu, bởi vậy sau khi nhìn thấy con dâu cũ Lâm Tiêm Tiêm, bà bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Lâm Tiêm Tiêm trước kia ôm con.
Khi đó tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm không dỗ dành chăm con, nhưng con cũng là một tay cô đưa đến, từ một con mèo nhỏ lông ngắn nhăn nheo biến thành cậu bé tròn trịa mũm mỉm, mỗi ngày đều ra ngoài vẫy tay chào Lâm Tiêm Tiêm đi diễn tấu.
Khi đó bọn họ hạnh phúc đến cỡ nào, ngoài việc Lâm Tiêm Tiêm sau khi ổn định ngôi vị nữ vương kiêu căng một chút, cái khác đều khỏe!
Sau đó đột nhiên Jasmine xuất hiện, liền lật tung Mộ gia long trời lở đất, nhà không ra nhà! Thật giận, cũng quá đáng giận!
"Mẹ, trước kia không phải mẹ cũng từng ở Mỹ sao?" Giờ phút này, Lâm Tiêm Tiêm ngẫu nhiên gặp Mộ thái thái ở trên đường, dìu Mộ thái thái ngồi xuống ghế dài bên cạnh, ôn nhu khuyên giải, "Thời điểm đó Dạ Triệt ở nước ngoài làm việc tai đại sứ quán, mẹ liền đưa tiểu thư Kim Nana bay qua gặp anh ấy, kiên quyết không cho anh ấy ở cùng một chỗ với cháu gái của mình, chuyện này mẹ còn nhớ rõ không?"
"Ta từng kể cho cô nghe chuyện này sao?" Mộ thái thái nâng đôi mắt sưng thũng lên, nhìn Lâm Tiêm Tiêm mặc quần áo cũ ở trước mặt, lại thật sự không thể tưởng tượng được cô gái trước mặt này từng là con dâu Mộ gia nhà bà, nghĩ nghĩ liền nói: "A, trước kia cô hỏi ta Dạ Triệt lúc trước có bao nhiêu người bạn gái, ta liền đem chuyên Kim Nana kể cho cô nghe.

Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến chuyện Dạ Triệt bay qua Mỹ? Giờ Dạ Triệt là chạy theo Jasmine kia, không biết có trở về nữa hay không!"
Lâm Tiêm Tiêm lại cười linh hoạt, lại nói: "Nếu mẹ không tự mình đi qua đó một chuyến, làm sao đưa Dạ Triệt cùng Kiêu Kiêu quay về được? Mẹ nghĩ lại mà xem, năm đó nếu không phải mẹ đưa tiểu thư Kim Nana kia đi qua phá rối, nói không chừng thời điểm đó Dạ Triệt liền động phòng cùng cháu gái Đại Lận, hai người sớm đã gạo nấu thành cơm.

Giờ chỉ cần mẹ đi qua, khóc lóc trước mặt Dạ Triệt, anh ấy sẽ thanh tỉnh.

Dù sao mẹ mới là mẹ của Dạ Triệt, đối với anh ấy có công ơn dưỡng dục, anh ấy nhất định sẽ nghe lời mẹ."
Nước mắt Mộ thái thái liền ngưng lại, bỗng nhiên cảm thấy lời nói này của Lâm Tiêm Tiêm cũng có đạo lý, nói giọng khàn khàn: "Ta bay qua đó có thể khuyên giải nó sao? Hiện tại tâm của nó, đang trầm mê trên người Jasmine kia! Lão Mộ sớm đã nói qua, Jasmine không phải Cổ nha đầu, Cổ nha đầu sao có thể đối xử với Mộ gia chúng ta như vậy......"
"Chính là vậy." Lâm Tiêm Tiêm ở một bên phụ họa, cầm khăn tay ôn nhu lau nước mắt cho Mộ thái thái, "Nếu cô ta thật sự muốn tốt cho Mộ gia, sẽ không ôm Kiêu Kiêu đi, lừa cả Dạ Triệt.

Cô ta căn bản chính là quay về để trả thù Mộ gia chúng ta, tâm địa bất chính.

Mẹ, con bày me một kế này, giờ mẹ lập tức bay qua Mỹ đi, nhìn thấy Dạ Triệt liền nhanh chóng giả bệnh, sau đó nói mình sắp chết, muốn nhìn thấy Kiêu Kiêu lần cuối......"
"Ai nói ta sắp chết! Ta nhổ ta nhổ!" Mộ thái thái hất tay Lâm Tiêm Tiêm ra, trừng mắt nhìn cô, "Ta nói cô không thể nói cái gì dễ nghe một chút sao?! Nói chính cô sắp chết chẳng phải tốt hơn sao!?"

"Mẹ, đây không phải là nói dối tốt sao?" Lâm Tiêm Tiêm cười chống đỡ, lại kéo tay Mộ thái thái lại đây, cưng chiều trong lòng bàn tay, "Cho dù hiện tại nói với Dạ Triệt rằng con sắp chết thế nào, không muốn sống ra sao, anh ấy cũng sẽ không để ý! Mẹ cũng biết, một lần đó con thiếu chút nữa chết trên bàn mổ vì anh ất, cổ họng đến giờ đều không khỏi hẳn, rất đau! Mẹ, vì lần này có thể thuận lợi ôm Kiêu Kiêu quay về, mẹ nhất định phải nói dối chuyện này, nếu Dạ Triệt là người con có hiếu, nhất định sẽ không mặc kệ mẹ sống chết!"
Mộ thái thái nhíu mày, dời ánh mắt, nghe lọt được những lời này, nói: "Để ta suy nghĩ cái đã."
Đúng vậy, ở trước mặt Dạ Triệt diễn khổ nhục kế, liền nhất định có thể ôm cháu quay về!
Không thể ngờ được Lâm Tiêm Tiêm này ở thời điểm mấu chốt thì đầu óc lại tốt như vậy, đầu tiên là nhắc nhở bà mua bông tai giả che mắt chồng, dù sao hiện tại hàng giả cũng làm rất tinh xảo, thật giá khó phân biệt, giờ còn bày ra biện pháp kéo con cùng cháu quay lại, làm cho bà một lần nữa thấy được hi vọng!
---
Vì thế bà lại nhìn Lâm Tiêm Tiêm nói: "Sau khi ôm được Kiêu Kiêu thì đi đâu? Cô có chắc chắc sẽ níu kéo được Dạ Triệt, để Mộ gia chúng ta trở lại ngày tháng vui vẻ trước kia không?"
"Đương nhiên!" Lâm Tiêm Tiêm lập tức hớn hở mặt mày, đúng là vui sướng nhẹ nhàng ôm lấy Mộ thái thái, cười nói: "Mẹ, con chỉ biết mẹ cùng ba không bỏ mặc con được.

Hiện giờ chỉ cần mẹ cùng ba chấp nhận con, sau đó còn có Kiêu Kiêu, chúng ta có thể trở lại những ngày hạnh phúc trước kia.

Dạ Triệt nay chỉ là mê man tạm thời, không tránh được dụ hoặc, đợi anh ấy tỉnh lại, anh ấy sẽ biết ai mới là người nhà quan trọng nhất của mình.

Một người thì trả thù anh ấy, với ba người thân quan trọng nhất, ai mới là người thật lòng thương anh ấy chứ?"
"Đúng vậy." Mộ thái thái đau thương cảm khái, cũng lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lưng của Lâm Tiêm Tiêm, "Giờ ta nên làm thế nào?"
"Lập tức bay qua Mỹ, nhưng đừng để Dạ Triệt nhìn thấy con."
---
Mộ Dạ Triệt bay tới Los Angeles, thân hình cao ngất xuất hiện ở cửa xuất cảnh, lại tìm không thấy bóng dáng Cổ Dư đâu.
Cổ Dư chính là bay qua Mỹ sớm hơn hắn một chuyến, nhưng Los Angeles lớn như vậy, làm cho hắn hơi nheo mắt, sẽ gặp lại cảnh trơ mắt nhìn Cổ dư biến mất trước mặt hắn.
Giờ phút này, hắn đi giữa sân bay to như vậy, đôi mắt lo lắng tìm kiếm trong dòng người chật chội, là hy vọng có thể tìm được Cổ Dư ngay lúc này đến cỡ nào!
Vài năm trước, hắn cùng Đại Lận đã đến nơi này, cũng gặp qua lão tiên sinh William, đối với nơi này không tính là xa lạ.
Hơn nữa hắn cũng biết, người đầu tiên Cổ Dư muốn gặp khi bay qua Mỹ chính là ông ngoại William, đoàn tụ cùng người nhà, nhưng hiện tại nhất định là William điều xe đến đón Cổ Dư, bảo vệ hành tung của cháu gái, không cho bất cứ kẻ nào làm phiền đến cô!
Bởi vậy một khi để ông trùm William đón Cổ Dư đi, cơ hội hắn tìm được Cổ Dư càng mong manh, thậm chí là vĩnh viễn tìm không thấy cô!
Không phải hắn không thể phái người đi tìm, mà là dưới sự ngăn cản của cả Cổ Ngạo cùng William, bọn họ sẽ phong tỏa mọi hành tung của Cổ Dư, khiến hắn không thể truy tìm được cô.

"Xin lỗi, giúp tôi kiểm tra xem cô gái này theo ai ra khỏi sân bay." Giờ phút này, hắn đem ảnh của Cổ Dư ở trong ví tiền đưa cho nhân viên sân bay, dùng ngón tay chỉ chỉ ảnh của bọn họ chụp chung ở Thượng Hải, nhờ sân bay lập tức căn cứ phân tích khuôn mặt, tìm phương hướng rời đi của Cổ Dư.
Lúc này hắn đứng ở nơi đó, không nói lời nào, chính là lẳng lặng mà đứng, híp mắt lại đánh giá bốn phía, bề ngoài tôn quý khiến các nữ tiếp viên hàng không cùng nữ nhân viên bảo dưỡng say mê, khiến bọn họ đều quay đầu cười xem.
Anh chàng phương Đông trầm ổn nội liễm, dung nhan soái khí, không giống vẻ tục tằng dễ nhìn của người phương Tây, càng lộ rõ vẻ quân tử, ôn nhuận như ngọc.
(Editor: xin lỗi chứ đoạn này tác giả đúng ảo tưởng sức mạnh quá, đúng là người TQ cái gì cũng nghĩ mình nhất, tính bỏ k dịch đoạn này luôn chứ =)))
"Xin chờ chút." Nữ nhân viên tóc vàng mắt xanh cười nháy mắt với hắn, nhiệt tình xoay lưng đánh mông đi vào phòng nội vụ, giúp hắn điều tra phương hướng rời đi của Cổ Dư.
Một lát sau, nhân viên sân bay cung cấp mấy hình ảnh của Cổ Dư ở sân bay, hình ảnh đang biểu hiện, Cổ Dư vừa xuống máy bay đang đi cùng Đông Húc trong dòng người cách hắn không xa lắm, Cổ Dư đang vươn tay lấy tờ báo......
Thì ra cô cách hắn gần như vậy!
"Cám ơn!" Hắn lập tức đẩy dòng người ra, chạy vội qua hướng kia, lại một lần nữa cảm nhận được cái loại cầu mà không thể này, gặp thoáng qua cảm giác tê tâm liệt phế!
Cổ Dư cách hắn gần như vậy, điều này chứng minh duyên phận bọn họ vẫn chưa đứt, lên trời cũng không khiến cô cùng hắn trở thành hai đường thẳng song song! Bọn họ, cũng không cạn duyên như thế!
Nhưng mà tiếp theo, hắn tự an ủi bản thân vẫn có chút quá sớm!
Khi hắn thở hổn hển đẩy dòng người ra, đuổi theo đến nơi Cổ Dư vừa lấy báo, Cổ Dư lại không thấy đâu.

Nơi nơi ở sân bay đều là người, bóng dáng các cô gái cao gầy nhiều đếm không xuể, không có ai là Cổ Dư cả.
"Cổ Dư!" Hắn quả thực muốn điên rồi, không ngừng đẩy dòng người ra, tìm kiếm mỗi một bóng dáng tương tự với Cổ Dư.
Cuối cùng, hắn đi ra sân bay, tinh thần tê liệt đứng trên đất Mỹ, "Jasmine!"
Thậm chí, hắn lo lắng nhìn xuyên qua dòng xe, tìm kiếm mỗi một chiếc xe, mỗi một người.
Cầu mà không thể, gặp nhau cũng không thể gặp lại, rõ ràng cô ngay gần chỗ này, hắn lại tìm không thấy! Hắn còn có công việc bề bộn như vậy không hứa hẹn gì với cô, còn không nói với cô, thật ra có lẽ là trước kia, hắn cũng đã thích cô rồi, yêu dáng vẻ thô lỗ của cô!
Bíp! Bíp!
Phía sau có người bóp còi với hắn, ý bảo hắn nhường đường, hắn quay đầu lại, thế này mới phát hiện mình cản đường xe chạy, xe phía sau đã xếp thành một hàng thật dài.
Hắn hơi hơi nheo mắt, thân hình đứng tránh qua một bên, để từng chiếc xe một đi qua.
Mà cũng ở thế trận xe cộ tắc đường nườm nượp này, xe đón Cổ Dư đã lại đây, bị kẹt cứng bên ngoài, chỉ có thể không ngừng nhấn còi.
Bóng dáng Cổ Dư cao gầy thì đứng ở bên kia dòng xe, đứng đợi ở vị trí lên xe, hai mắt nhìn chăm chú vào một phương hướng, đang nhận nghe điện thoại......!Cô đang ở nơi này chờ William đến đón mình, căn bản không biết hắn đã theo cô bay đến đây!
Một cái nhìn thấy ngẫu nhiên này, khiến cho trái tim Mộ Dạ Triệt bên này kinh hoàng, mừng rỡ như điên! Lúc này hắn bắt lấy một chiếc taxi có khoảng cách gần cô nhất, ngồi lên ghế sau, bảo tài xế dừng lại trước mặt cô, cũng nhấn còi với cô.
Cổ Dư thấy xe taxi nhấn còi với mình, quả nhiên đi tới bên này, cúi đầu xuống......!Người của ông ngoại dến đón cô sao?
Ngay sau đó, cửa xe taxi mở ra, một bàn tay to đột nhiên ôm chụp lấy cô, dùng một lực mạnh kéo cô, khiến cả người cô ngã nhào vào bên trong xe!
"Lái xe!" Mộ Dạ Triệt ôm sát cô, bảo tài xế Mỹ lập tức lái xe về phía trước, tạm thời đưa cô rời khỏi nơi này.

Chỉ có thể tạm thời bỏ lại người của William cùng Cổ Ngạo, hắn mới có thể gặp mặt Cổ Dư, không cho cô bị đưa đi! Hắn không thể cứ như vậy vĩnh viễn mất đi tin tức của cô!

Mà Cổ Dư, mắt thấy người bắt lấy mình là Mộ Dạ Triệt, cô chấn động, tiện đà khôi phục bình tĩnh, môi gợi lên chút cười, nhìn người đàn ông đuổi theo mình qua Mỹ, "Đây là muốn đưa em đi đâu?"
Mộ Dạ Triệt liếc mắt nhìn cô một cái, bàn tay ôm eo cô hơi hơi buông ra, nhìn cô nói giọng khàn khàn: "Đưa em trở về."
Giờ phút này xe taxi đã xuyên qua khu vực xe đậu đón trả khách, lái trên con đường lớn, mà xe do William phái tới đang còn ở phía sau cùng của dòng xe nườm nượp kia, bởi vậy trong thời gian có hạn này, hắn hy vọng có thêm chút thời gian ở chung với Cổ Dư.
"Trở về đi, đừng rời bỏ anh." Hắn lại nói, sâu trong đôi mắt chứa đầy sự khẩn trương cùng cầu xin, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dư.
Sau đó vươn dài cánh tay, lại ôm thân hình mềm mại của Cổ Dư vào trong ngực, dán mặt lên mái tóc của cô, cánh tay càng siết càng chặt, nhẹ nhàng vuốt thẳng, "Nếu em không cho anh một cơ hội, làm sao biết được thật ra anh yêu em.

Anh yêu dáng vẻ thô tục của em, thích em là chính mình ở trước mặt anh đá cửa phòng......!Chán ghét em kỳ thực là ngụy trang của anh, làm sao anh có thể chán ghét một người mà anh ngày tư đêm tưởng......"
Cổ Dư bị hắn ôm gắt gao, giật giật thân thể, cười nói: "Em không biết anh đang nói cái gì."
Cô giãy khỏi cái ôm ấp của hắn, giữ một khoảng cách với hắn, mắt nhìn ngoài cửa sổ mà nói: "Dừng xe ở đây đi." Trên thực tế cô thật sự không biết hắn đang nói cái gì, hiện tại cô phải đi về.
"Tiếp tục lái." Mộ Dạ Triệt ra lệnh cho tài xế, tuy rằng không có bá đạo ôm lấy cô, nhưng bàn tay vẫn còn vòng qua giữ lấy eo của cô, hơi hơi kéo cô về gần mình, không chấp nhận cô né ra, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, gương mặt hướng gần:
"Hiện tại, em đến Mỹ nghỉ ngơi, anh cũng sẽ ở Mỹ cùng em.

Anh không cho phép em lại trốn tránh! Em vẫn là Cổ Dư trước kia, trong khoảng thời gian tiếp cận anh, trong lòng em vẫn còn có anh, đáp lại anh, đúng không?"
Hắn hung hăng nắm cổ tay của cô lên, đôi mắt nóng rực khiến người ta sợ hãi, một tay bá đạo kéo cô ngã vào lòng mình, dùng lực mạnh siết eo của cô, khiến nửa người trên của cô ngẩng lên!
"Cổ Dư, nhìn anh!"
Cổ Dư thì ngưỡng mặt nhìn hắn, thân hình mềm mại cùng thân hình nam tính của hắn dính sát vào nhau, bỗng nhiên dùng tay đẩy hắn ra, híp mắt lại, rốt cuộc cũng có cảm xúc phản ứng, "Cho em xuống xe!"
Mộ Dạ Triệt ôm sát cô thì gắt gao nhìn chằm chằm, bỗng nhiên khóe môi gợi lên chút cười nghiền ngẫm, càng kéo chặt cô vào trong lòng mình hơn, đôi mắt u ám cũng có vẻ nóng rực vô cùng, tà mị gợi cảm, "Anh sẽ không buông tay em, lúc này đây, anh sẽ ở cùng với em!"
Đang lúc Cổ Dư phản kháng, nghĩ rằng hắn muốn xâm phạm cô ở trên xe, hắn cũng là dùng ưu thế đàn ông của mình đè ép lên khu vực mềm mại của cô, khiến cho cô cùng hắn dính sát nhau đầy ái muội.
Nhưng mà chính hắn, cũng là chậm rãi lấy ví tiền cùng điện thoại ở trong áo vét ra, ném điện thoại ra khỏi cửa xe ngay trước mặt cô, thẻ tín dụng cũng bẻ đôi ném qua cửa xe, tà tứ cười nhìn người phụ nữ đang khiếp sợ trong lòng mình, "Anh cũng không có tiền mặt, thẻ cũng đã gãy, giờ trên người anh hai bàn tay trắng, em phải nuôi anh!"
"......"
---
Mà bên kia, Mộ thái thái gọi điện cho con, sau khi điện thoại được kết nối, lập tức giả bệnh dưới ánh mắt của Lâm Tiêm Tiêm, "Dạ Triệt, mẹ bị bệnh, có lẽ không qua khỏi.

Con ở đâu? Có phải ngay cả cơ hội gặp mặt con lần cuối mẹ cũng không có được hay sao?"
Thật lâu sau, điện thoại bên kia truyền đến một tiếng rít gào, "Bà già đi chết đi! Đây là điện thoại tôi nhặt được, đừng có lừa tôi gởi tiền cho bà! Chiêu này cũ rồi! Xúi!"
"......".





Bình luận
Sắp xếp
    Loading...