“Trong người thằng này phong ấn yêu ma gì thế?”
“Trời ạ, ngay cả Phệ hồn thú cũng phải sợ hãi? Cao Vũ, Cao Vũ cất giấu bí mật gì vậy?”
“May mà có Cao Vũ, nhờ Cao Vũ mà thế cục đã thay đổi!”
Đám Thủy nguyệt tông Xích viêm hội người nào người nấy bị ma ảnh khiến ngồi bệt dưới đất, hàm răng run cầm cập nghị luận với nhau.
Ban Hồng và chiến tướng Sâm La điện cũng mừng rỡ nhìn Cao Vũ, ngay cả Lương Trung cũng thở dài một hơi, ánh mắt tán dương nhìn Cao Vũ gật đầu.
Trong mắt bọn họ, là Cao Vũ đang áp chế Phệ hồn thú, bản thân Lương Trung lại đang bị bản thể Phệ hồn thú bức sắp không đỡ nổi nữa, nên Lương Trung sinh lòng cảm kích Cao Vũ.
Vì cự ảnh yêu ma Cao Vũ thả ra khiến bản thể Phệ hồn thú ngừng công kích, giúp hắn có thời gian mà thở.
“Tần Liệt kia hình như đâu có làm được gì? Sao Sâm La điện lại đưa hắn tới?”
“Không biết, ta cũng thấy hắn chẳng làm được gì cả.”