Máu văng khắp nơi, bọn Ban Hồng đầy người là máu, nhưng Tạ Tĩnh Tuyền đi đầu lại không hề dính lấy một giọt, máu văng đến gần là bị bắn ra.
Huyền minh thú vẫn bước nhanh như bay.
“Ngao! Gr…à…ooo!!!”
Linh thú cao giai quanh đó đều như bị chọc giận, cuồng loạn gầm thét, nhao nhao lao ra.
Đủ loại linh thú, đủ loại cấp bậc từ bốn phương tám hướng cùng lúc nhảy xổ tới.
“Ngồi cho vững, đừng để bị ngã!” Lương Trung quát to, “Ban Hồng, các ngươi coi chừng hai bên, ta cản phía sau!”
Con Huyền minh thú chạy chậm lại, bóng Tạ Tĩnh Tuyền khuất khỏi tầm mắt Tần Liệt Cao Vũ.
Hàn đao dài, trường mâu nhọn, chùy nặng nề…
Đủ thứ linh khí hiện lên trên tay bọn Ban Hồng, linh lực truyền vào, nhất thời đủ màu hào quang rạng rỡ.
Tầng tầng lớp lớp năng lượng tuôn ra, không gian chung quanh chấn động.
Ban Hồng cầm một cây xà mâu hoa văn tím, cây mâu run lên, mũi thương bật ra một con linh xà màu tím.