Toàn thân Đồ Trạch vết thương chồng chất, nhìn như sắp ngã, trong mắt họ, Đồ Trạch sắp giống như thanh đao gãy kia, bị Nghiêm Tử Khiên chém thành hai nửa.
Tạ Tĩnh Tuyền Lương Trung ngồi ngay ngắn trên Huyền minh thú, chăm chú nhìn vào thanh đao trong tay Đồ Trạch…
Bọn Khang Trí Hàn Phong Chử Bằng người đầy vết thương, cố gắng nhào tới chỗ Đồ Trạch.
Bọn họ muốn cản Đồ Trạch, không để Đồ Trạch liều mạng với Nghiêm Tử Khiên.
Trác Thiến cũng muốn xông tới nhưng không được, vì đang bị Phùng Khải công kích, vô cùng chật vật.
“Đừng chết! Xin đừng chết mà!”
Trác Thiến chỉ có thể gào thét trong lòng, hy vọng Đồ Trạch tỉnh táo lại.
Đúng lúc này, Đồ Trạch nắm chặt đao, hai mắt tỏa sáng tinh quang.
Từng ngôi sao nhỏ dần hiện lên trên thân đao, rồi cả chùm sao lóng lánh, xoay tròn theo một quỹ tích nhất định, một mảng trời sao mênh mông mỹ lệ hiện lên trước mắt mọi người.
Đồ Trạch nắm trường đao, cơ thể run mạnh không ngớt, nước mắt ứa ra, ngửa mặt lên trời gào lên: “Trời không phụ ta! Trời không phụ ta!”