Một cảm giác nhức mỏi từ các vết thương khắp người truyền đến.
Hắn tập trung tinh thần nhìn kỹ, thấy những vết thương vốn ngay vừa rồi vẫn còn đổ máu, giờ máu đã ngừng chảy, hình như bắt đầu kết vẩy…
Mấy vết thương nhẹ rõ ràng đã ngừng chảy máu, vết thương đã kết vẩy, khép lại!
“Cái này…”
Tần Liệt giật mình nhìn chăm chăm miệng vết thương, thần sắc đầy vẻ khó tin.
“Rượu, rượu của Lý thúc, lại có công dụng kỳ diệu thế này!”
Sững sờ cả nửa ngày hắn mới run người tỉnh lại, nhìn về phía cửa hàng Lý Ký, hai mắt sáng ngời.
Hắn cũng không sốt ruột về Tinh Vân Các nữa, mà tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống chờ đợi.
Đến khi trời sắp tối đen, mọi vết thương trên người hắn đều đã ngừng chảy máu, cảm giác nhức mỏi tràn ngập toàn thân, tất cả miệng vết thương đều kết vẩy, mùi rượu trên vết thương cũng dần biến mất.
Rửa sạch mọi vết máu trên người xong, hắn trở lại Tinh Vân Các.