Cảnh những khi họ ở bên nhau hiện rõ mồn một trong đầu hắn.
Ai mà biết, nàng lại phải đi…
Tần Liệt ôm ngực, cảm thấy còn có nhiều lời chưa kịp nói, lại không biết phải nói như thế nào, lòng rất đau.
“Bành!”
Cửa nhà bị phá vỡ đầy bạo lực, một đám người xông vào, ai cũng ôm trong tay một vò rượu.
- là bọn Lăng Phong Lăng Hâm Lăng Tiêu Lăng Dĩnh.
“Tần Liệt, chúng ta tới uống rượu!” Lăng Hâm buông hai vò rượu mạnh xuống, xé lớp vải dầu, đổ ra một chén rượu lớn, đưa cho Tần Liệt, quát: “Nào, uống!”
“Uống rượu! uống rượu!” Lăng Phong Lăng Tiêu phụ họa.
Ngay cả Lăng Dĩnh cũng tới cụng chén, tới mời rượu Tần Liệt, ai cũng mặt mày xầm xì, chẳng nói một câu an ủi, chỉ dùng hành động để tỏ thái độ của mình.
Tần Liệt thấy ấm áp trong lòng, thò tay nhận bát rượu, ngửa đầu uống cạn.