Quanh hắn là một đống linh bản hư bị vất lung tung, mắt hắn đỏ bừng, mồ hôi rịn trán, chân mày nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng.
Hắn tập trung tinh thần ở mức cao nhất để khắc linh trận đồ.
Đây là bức linh bản thứ ba trăm bảy mươi sáu…
Thời gian nhoáng một cái, đã qua nửa năm. Nửa năm này, hắn vẫn liên tục mất ăn mất ngủ chuyên chú tập khắc linh trận đồ, không một khắc nào lười biếng.
Lăng Phong mang về ba trăm bức linh bản, đã tiêu hao chẳng còn bao nhiêu. Hôm nay hắn chỉ còn lại hai mươi bốn bức mà thôi…
Ý thức tinh thần chìm trong linh bản, một bức linh trận đồ vô cùng rắc rối hiện ra rõ mồn một trong óc hắn!
Hắn đã mất suốt bảy ngày vẽ bản này, chưa phạm phải một sai lầm nhỏ nào!
Hai ngàn sợi linh tuyến giao nhau tỏa hào quang rạng rỡ, phảng phất như những ngôi sao trong tinh hà mênh mông.
Những sợi linh tuyến dài hẹp sáng ngời như quỹ tích dịch chuyển thần kỳ, chứa trong lòng bao điều ảo diệu, trông vô cùng đẹp đẽ.