Nhất là ở dưới khoảng cách gần như vậy.
Vu độc, so với tàn hồn các tộc nhân Mộc tộc thẩm thấu não hải nàng, còn đáng sợ hơn rất nhiều!
“Tần Liệt! Cho nàng một giọt máu tươi Vu trùng giải độc!”. Sở Ly truyền tin.
Tinh thần Tần Liệt chấn động.
Một đòn của Tạ Tĩnh Tuyền lúc trước, nháy mắt phá tan vách tường Mộc Linh ngưng kết, làm Dạ Ức Hạo cùng Mộc Linh bị thương nặng.
Đây là công kích bọn người Sở Ly không có cách nào đạt thành.
Mặc kệ Tạ Tĩnh Tuyền có phải bị tàn hồn tộc nhân Mộc tộc ăn mòn hay không, ít nhất, mục tiêu của nàng cũng là Dạ Ức Hạo cùng Mộc Linh, ít nhất, nàng có thể thật sự tổn thương đến Dạ Ức Hạo cùng Mộc Linh!
Duy nhất hạn chế Tạ Tĩnh Tuyền, làm nàng không có cách nào tiếp tục hạ sát thủ, chỉ là Vu độc thẩm thấu chân hồn nàng!
Chỉ cần Vu độc tiêu trừ, Tạ Tĩnh Tuyền có thể mang đến phiền toái thật lớn cho Dạ Ức Hạo, cho Mộc Linh!
Tần Liệt rất nhanh đã hiểu ý tưởng của Sở Ly lấy Tạ Tĩnh Tuyền đối phó Dạ Ức Hạo.
Phương pháp này hiển nhiên có thể làm!
“Phập!”.
Một cái cành nhỏ nhìn như non mềm, như một thanh kiếm sắc màu xanh biếc, từ cành cây thân nhánh đâm tới, đâm vào ngực Trương Thần Đống.
Trương Thần Đống cùng Lạc Trần kề vai chiến đấu, bị cành nhỏ đâm xuyên ngực, tinh hoa máu tươi trong tạng phủ, như bị bơm hút ra, mãnh liệt chảy vào cây thần.
Một chiến hữu cuối cùng bên người Lạc Trần, đến đây, cũng bị vô tình chém giết.