Đỗ Hải Thiên quát to, cắt đứt suy nghĩ của mọi người, khiến họ từ trong khiếp sợ tỉnh lại.
Hắn cười lạnh nhìn Lăng Ngữ Thi, đầy mỉa mai không che dấu: “Tần Liệt ngốc hay không còn chưa biết, coi như không ngốc, ngươi cho là một võ giả luyện thể cảnh có thể khắp nơi chiếm lấy tiên cơ, đảo ngược cục diện hả? Nhờ ma lang vương giết người Toái Băng Phủ? Nói năng linh tinh, thực là buồn cười tới cực điểm! Một cái tượng gỗ có thể khuất phục ma lang vương - ngươi đang kể chuyện cười chăng?”
Nghe hắn nói thế, mọi người đều cảm thấy lẫn lộn.
Lời nói của Lăng Ngữ Thi thực quá khó tin, khiến ai cũng sinh lòng hoài nghi, cảm thấy chỉ bằng sức lực một mình Tần Liệt, hoàn toàn không có khả năng chỗ nào cũng có thể chủ động, ngăn được cơn sóng dữ, giải thoát cho người Lăng gia, đả thương Toái Băng Phủ.
“Diệp trưởng lão, người tin lời một phía của cô ta sao?” Đỗ Hải Thiên quay đầu lại hỏi.
Diệp Dương Thu trầm mặc.
Theo quan điểm của hắn, lời kể của Lăng Ngữ Thi quá hoang đường, quá không thực tế, hắn cũng không thể nào tin.