Lạc Trần lắc lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay lạnh nhạt nói: “Kiếm phù!”.
Lý Vinh mím môi, trầm ngâm một chút, thế mà không dám phản kháng, ngoan ngoãn đem một cái kiếm phù giao ra.
“Triệu huynh, Trương huynh, chúng ta đi lên tiếp tục bàn”. Lạc Trần xoay người hướng Triệu Hiên, Trương Thần Đống gật gật đầu, không nhìn Lý Vinh thêm một cái, lập tức hướng trên lầu bước đi.
Sáu võ giả thanh niên Thiên Kiếm sơn còn lại cũng đều không để ý tới Lý Vinh, đều thần thái thoải mái theo Lạc Trần lên lầu.
Kiếm vỡ, thân thể cũng bị thương, Lý Vinh giống như căn bản không phải người cùng bọn họ tới đây.
Ở trong mắt bọn họ, Lý Vinh như lập tức biến thành người xa lạ, bị bọn họ có ăn ý xa lánh ra ngoài.