“Những tài vật này, Lam Tinh hội chúng ta cần thống nhất sửa sang lại, chờ người thật sự có liên quan với người chết đến nhận lãnh”. Khâu Vân cười ôn hòa, hướng mọi người giải thích: “Chờ các ngươi tới Hải Nguyệt đảo, nếu có thể chứng minh có liên quan với người chết, chúng ta có thể đem tài vật thuộc về bọn họ giao cho các ngươi”.
“Lừa ai chứ? Ngươi cho rằng chúng ta chưa nhìn thấy? Các tài vật đó các ngươi vụng trộm nhét vào hầu bao của mình, cho rằng người khác đều là người mù hay sao?”.
“Các ngươi đang làm cái gì, cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao?”.
“Lam Tinh hội các ngươi làm như vậy, không khỏi quá đáng một chút rồi nhỉ?”.
Những người sống sót kia đã sớm thấy rõ tình trạng, há có thể bị một phen lời của bọn hắn lừa được, ùn ùn mắng to!
“Vân ca? Ngươi xem?”. Khổng Tương sau khi tới đây, do dự một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Khâu Vân.
Luôn biểu hiện rất ôn hòa, Khâu Vân lúc này nhíu nhíu mày, lắc đầu than nhẹ một tiếng, nói: “Bọn họ cứ muốn tìm chết, cũng chẳng trách chúng ta, dựa theo quy củ cũ xử lý đi”.
“Giết sạch sẽ! Miễn cho những người này về sau lắm miệng!”. Khổng Tương cười lạnh lên.
Từng chiếc “Kiếm Hiệp chu” đột nhiên lao nhanh hẳn lên, hướng tới gần những kẻ sống sót kia, các võ giả Lam Tinh hội, ai cũng cười lạnh lấy ra linh khí.
Băng cứng nổi dưới chân Tần Liệt bỗng nhiên ngừng lại.