Lời này vừa nói ra, Tần Liệt liền bình tĩnh lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hắn vẫn sợ thẹn với lời nhắc nhở của Lý thúc, sợ việc hắn làm hôm nay sẽ làm Lý Mục khó xử.
Lúc này Lý Mục chính miệng thừa nhận, hắn làm tất cả chuyện này chính là sự chờ mong của Lý Mục, hắn lập tức yên lòng.
Cường giả đỉnh phong Bát Cực thánh điện, Huyền Thiên Minh cùng Hợp Hoan tông nhìn hình chiếu linh hồn Lý Mục trong hư không, nghe hắn nói khoa trương nói mà vẻ mặt kinh ngạc.
Lệnh bài màu trắng trên không, bóng người Lý Mục nhàn nhạt như mờ mờ ảo ảo trong đám mây làm cho người khác có cảm giác phiêu dật xuất trần.
“Ta nói chuyện cùng Mãng Vọng”.
Hắn bỗng nhiên hướng tới một tiểu xà lôi điện Mãng Vọng, nói ra tên Mãng Vọng, ý muốn nói chuyện riêng.
“Ba!”.
Mãng Vọng ngưng thành một đạo điện quang, từ bên người Tần Liệt bắn ra, thoáng cái lập tức lóng lánh bên cạnh hình chiếu linh hồn Lý Mục.
Một đạo điện quang ở bên trong đám mây mờ ảo lóe lên, Lý Mục híp mắt đưa tay vẽ một cái.
Một cái lồng vô hình như trong nháy mắt bao lấy hắn cùng Mãng Vọng, hai người ở bên trong tầng mây có chút mờ nhạt, giống như đang âm thầm trao đổi.