“Tần Liệt! Ngươi quá điên cuồng rồi!”. Tạ Chi Chướng cùng la hoảng lên.
Đám người Tống Vũ, Tạ Diệu Dương, Nhiếp Vân, Lý Dịch đều trầm mặc, sắc mặt trầm trọng vô cùng, đều hiểu được cục diện có chút khó giải quyết.
Bọn họ nhìn không ra cự thú này đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng là lực lượng ở cấp độ nào, nhưng khi bọn họ dùng linh hồn cảm giác, biết hung thú viễn cổ này vô cùng cường hãn.
Bọn họ run sợ trong lòng cho nên không dám nhiều lời, sợ dẫn đến việc bị trùng kích không thể tưởng tượng nổi.
Tông Trí cùng Tạ Chi Chướng thét to, trong lòng bọn họ cũng có một tia ảo tưởng, hy vọng Tần Liệt có thể lấy đại cục làm trọng, có thể chế trụ những đầu hung thú này đừng làm bậy.
“Hậu quả? Ha ha ha, lúc này mà ngươi nói hậu quả với ta?”.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Tần Liệt điên cuồng cười to, kèm theo vẻ chế giễu cùng khinh miệt.