“Ừm, đúng là như vậy, cho nên mới không cần Không Gian linh thạch”. Huyết Lệ gật gật đầu, lại nói: “Nhưng gia gia ngươi xây dựng truyền tống này là Không Gian Truyền Tống trận chân chính, nhất định phải dùng Không Gian linh thạch”."
“Không Gian linh thạch rất trân quý?”. Tần Liệt nhíu mày.
“Ở chỗ chúng ta không tính là quá trân quý, ở Xích Lan đại lục này, ta không rõ lắm”. Huyết Lệ trả lời.
Tiền Liệt vẻ mặt ngưng trọng.
Thời gian ở trong sơn động quá lâu, hắn cảm giác trời tờ mờ sáng, lại vội vàng lui ra ngoài, dùng cự thạch lấp kín lại cửa động.
“Phải nhanh chóng đem Phùng gia phiền toái này đá văng ra khỏi Lăng gia trấn!”. Vừa ra tới bên ngoài, thấy mặt trời ló dạng, Tần Liệt liền hạ quyết tâm.
Nếu bên trong Dược sơn cũng không có tồn tại Không Gian Truyền Tống trận, hắn không việc gì phải đi quản việc Phùng gia chiếm Lăng gia trấn, cũng không đi đùa bỡn tình cảm Liễu Đình. Sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này.
Nhưng hiện tại, xác định bên trong có Không Gian Truyền Tống trận tồn tại, bọn người Phùng gia liên tục đào mới đi xuống, chắc chắn bí mật này sẽ bị bại lộ.
Hắn muốn trong thời gian ngắn giải quyết tai họa ngầm Phùng gia này.
“Phùng Dật, Phùng Tân, không nên động đến Lăng gia trấn ta, vậy các ngươi đáng nhận lấy xui xẻo”. Trong lòng hừ hừ, trong mắt Tần Liệt lóe lên vẻ độc ác, lặng lẽ trở về Lăng gia trấn.
“Diêu đại ca, ngươi đi luyện công về rồi?”.
Tần Liệt vừa mới về tới Lăng gia trấn liền thấy Liễu Đình đứng ở cổng cười khanh khách tiếp đón hắn: “Ta chuẩn bị cho ngươi một chút điểm tâm, trước tiên ăn một chút đi”.
Tần Liệt nhếch miệng cười tươi rói.