Trên bầu trời, lớp chướng khí nhiều màu dày đặc, giống như tầng tầng lớp lớp tấm màn đang che lấp vòm trời.
Phía ngoài càng có nhiều chướng khí, hình thành nên bức tường thiên nhiên ngăn cách, khiến cho những kẻ bất minh căn bản không thể đặt chân vào trong.
Phía trước những tiểu lâu kia có những cái ao được đào lên, chúng cuồn cuộn tỏa ra bọt máu, có không ít các võ giả Huyết Mâu đang ngâm mình tu luyện.
Đại trưởng lão Mặc Hải, ở đỉnh của một tòa thạch lâu, giống như đang điều chế dược chất gì đó, khi thấy Phùng Dung dẫn Tần Liệt đến, vẻ mặt ông ta kinh ngạc, nói:
- Tần Liệt, ngươi còn sống sao?
- Ta sống rất tốt.
Tần Liệt ngẩng đầu nhìn Mặc Hải ở trên lầu, nhếch miệng cười:
- Trái lại Ứng Hưng Nhiên vừa mới bị ta giết.
Mặc Hải kinh hãi:
- Ứng, Ứng Tông chủ...
Ông ta không khỏi nhìn về phía Phùng Dung.
Phùng Dung cười gượng, gật gật đầu:
- Phải, là bị Tần Liệt giết.
Mặc Hải sắc mặt biến đổi, quát:
- Chuyện gì xảy ra?
- Lát nữa sẽ giải thích với người.
Phùng Dung mặc kệ ông ta kinh ngạc, mang theo Tần Liệt đảo một vòng, sau đó mới lên tiếng: